"Nhưng đó chỉ là một lý do có thể", Shaw đáp, dù trong những từ ông
nói ra vẫn thể hiện rõ ông không tin.
"Vâng”, Katie yếu ớt. "Tôi nghĩ như thế đúng đấy".
Cô đặt tách trà xuống rồi liếc chiếc giường. "Ôi, tôi mệt thật, Shaw.
Ông có thể ngủ trên giường, tôi sẽ nằm dưới sàn".
"Không, tôi sẽ ngủ dưới sàn".
"Shaw !"
"Ngủ trên giường đi, Katie. Hôm nay quả là một ngày dài, cả hai
chúng ta đều kiệt sức".
Katie vào phòng tắm thay đồ, trở ra và chui vào chăn. Shaw đã nằm
dướỉ sàn, một tấm chăn đắp trên người. Cô tắt điện.
Vài phút sau, khi mưa vẫn xối xả, Katie nói khẽ khàng, giọng hơi run
run: "Tôi xin lỗi, Shaw".
Cô không nhận được câu trả lời.