CHƯƠNG 71
Họ bắt một chiếc taxi ở cảng, chạy về phía tây, xuyên qua nhiều làng
nhỏ vào trung tâm Dublin. Làn mưa lạnh buốt đang rơi, ngay cả các quán
rượu hai người chạy qua cũng gần như trống trơn. Khi Katie nhìn qua cửa
sổ một quán bar, thấy đống lửa ấm áp và một người đàn ông lấy một chai
rượu xuống, cô cũng chẳng thấy muốn được như ông ta chút nào. Rõ ràng
chứng nghiện rượu của cô đã được chữa khỏi. Đổi lại là ngày tận thế.
Trước khi họ rời Anh, Katie đã gọi cho Kevin Gallagher và giải thích
rằng có lẽ nguồn tin của cô đã nói dối.
"Cô có bằng chứng chắc chắn rằng hắn đã làm thế chứ ?" Tay biên tập
viên cật vấn.
"Không, không chắc chắn".
"Cô có những bằng chứng chắc chắn rằng những sự kiện trong bài
báo của cô không có thật không ?"
"Không, tôi không có".
"Vậy thì chúng ta vẫn bảo vệ nó".
"Ngay cả khi tôi không thể hả ?"
"Đây là bài báo quan trọng nhất đời tôi, Katie, thế nên tôi sẽ vờ như
câu chuyện hôm nay chưa từng diễn ra và tôi đề nghị cô cũng làm như vậy".
Đoạn Gallagher nhanh chóng dập máy.
"Đồ chó đẻ !" Katie gào lên. "Tao căm ghét bọn biên tập".
Chiếc taxi thả họ xuống, hai người bước đi trong mưa. Katie nhìn
quanh.
"Đó chẳng phải trường đại học sao ?"
Shaw gật đầu. "Đi thôi". Họ đi vào một ngõ nhỏ.
Ông gõ một cánh cửa có treo biển.
"Hiệu sách Maggie à ?" Katie hỏi.
Cửa mở và một người phụ nữ cao, mập mạp kéo họ vào.
Bà ta đóng cửa, Katie xem các cuốn sách quanh bốn bức tường. Họ
chạy bán sống bán chết rồi Shaw khiến cô nôn thốc nôn tháo suốt quãng
đường vượt biển Ireland tới đây để ông ta có thể đưa cô tới một hiệu sách ở
Dublin buồn tẻ sao ?
Người phụ nữ không giới thiệu tên mình với Katie, Katie cũng chẳng
tự nguyện làm điều ấy với bà ta. Cô đoán tên bà ta là Maggie.
"Tôi rất tiếc về chuyện Anna", bà này nói với Shaw.