hợp kẻ nào đó đã phát minh ra - cũng chẳng thể phá mã được. Thế nên gọi
đi, ông bạn. Tôi phải khẩn trương từng phút đấy !".
Hắn quay mặt vào tường gọi điện để Shaw không thể nhìn môi hắn
mấp máy mà đoán ra nội dung.
Shaw hướng sự chú ý sang tên người Tunisia, ông nói bằng thứ ngôn
ngữ mà chắc chắn hắn hoặc những tên khác không biết: "Bọn mày thích bắt
nạt trẻ con, phải không ?"
Gã bối rối chỉ biết trừng trừng nhìn Shaw, không hiểu được thứ
phương ngữ Trung Quốc của một tỉnh bé xíu nằm ở miền nam quốc gia
cộng sản này. Shaw đã sống một năm ở đó, suýt chết hai lần, chỉ thoát ra
khỏi đó nhờ sự giúp đỡ của một người nông dân và chiếc Ford cổ lỗ lúc nào
cũng nhả khói mù mịt. Qua những việc ấy, Shaw cho rằng học thứ ngôn ngữ
của vùng đó có thể có ích - dù ông chưa bao giờ quay lại nơi đó, ít nhất là
mang tính tự nguyện.
Tay người Iran trả chiếc điện thoại cho Shaw, ông đút vào túi.
"Vấn đề đã được nhất trí", gã nói.
"Rất vui khi nghe thấy như vậy", Shaw đáp trong khi nắm đấm của
ông làm dập nát mũi của gã Tunisia, đồng thời chiếc vali nặng xoay một
vòng, đánh trúng thái dương của hai tên khác. Hai tên này đổ ập xuống sàn,
hoặc là chết hoặc là cũng gần như thế.
Chỉ một chút xíu sau đó, cánh cửa bật tung, khoảng năm, sáu người
mặc áo giáp chống đạn mang súng bán tự động xông vào, miệng hô ra lệnh
cho tất cả giơ tay lên và bỏ vũ khí xuống, nhưng cũng không nhất thiết phải
chấp hành nếu như người đó muốn có thêm con mắt thứ ba ở giữa trán.
Rồi gã người Iran làm điều diễn ra ngoài dự kiến. Hai tay vẫn giơ lên
trên đầu, gã phi thẳng qua cửa sổ ra khoảng không bên ngoài.
Shaw lao thẳng về phía cửa sổ, tự thuyết phục mình rằng lúc này cuộc
đời gã đã chấm dứt, chỉ còn là một cái xác nát bét ở con phố phía dưới.
"Chó chết" Đà phi đủ đưa tay này lao xa đến mức hắn hạ xuống con
kênh.
Shaw liếc nhìn hai người đàn ông mặc giáp chống đạn, lúc này đang
trân trân ngó lại ông vẻ sửng sốt. "Ai đó chuẩn bị sẵn thuốc tiêm uốn ván
nhé. Lần gần nhất tôi tiêm cách đây lâu rồi".
Ông quăng chiếc điện thoại về một trong hai người, giật lấy con dao
của gã người Tunisia, miệng bật ra một câu chửi thề. Ông khựng trên khung
cửa sổ một chút, suy nghĩ chút xíu về cái việc điên rồ mình sắp làm rồi tung
người về phía trước, vào khoảng không đẹp đẽ của đất nước Hà Lan.