Lan. Ngồi đối diện với ông có hai người mặc sắc phục thật dễ nhận thấy vì
họ chẳng có đặc điểm nhận dạng nào, người thứ ba mặc bộ complê may
sẵn.
"Lao qua cửa sổ ? Xuống kênh ? Ở tuổi ông ấy à ?" Người mặc
complê vừa hỏi vừa gãi lớp da đỏ ửng trên cái đầu hói hình quả trứng của
ông ta.
"Ông đã truy theo cuộc gọi được chứ ?"
Người đàn ông gật đầu."Ông thật nhanh trí khi đưa điện thoại của
mình cho hắn. Cách đây khoảng mười phút chúng tôi đã vồ được Mazloomi
và đồng bọn của hắn. Một nhóm đáng ghê tởm. Đúng, thật ghê gớm".
Người đàn ông vờ làm điệu run rẩy rồi bật cười.
Shaw chẳng hề cười tí nào. "Những tay tử tế hiếm khi cố tìm cách
đánh bom hạt nhân nhằm vào người vô tội lắm. Đó là lý do sinh ra chính
phủ".
"Ông thật sự tin thế hả ?"
"Ừ, cả ông cũng tin đấy Frank, nếu như ông có dũng cảm thừa nhận
điều đó".
Frank nhìn hai ngtrời mặc sắc phục rồi hất đầu về phía cửa. Cả hai
nhanh chóng đứng lên và rời khỏi đó. Frank nhích gần lại Shaw.
"Tôi nghe rằng ông muốn dừng lại, thế là thế nào ?”
"Ông muốn tôi cứ tiếp tục làm việc này bao lâu nữa ?”
"Chẳng phải ông đã đọc văn bản rồi sao ? Cho tận tới khi ông chết,
như ông đã suýt bị đêm nay ấy".
"Đêm nay à ? Chưa gần tới mức ấy đâu. Chuyện này chỉ nguy hiểm
như trò bịt mắt bắt dê thôi".
"Hừm, nếu có khi nào ông tiến đến gần cái chết thì đừng để tôi trông
thấy nhé. Tôi không muốn làm phiền đâu".
"Cảm ơn đã quan tâm !"
"Bây giờ đi đâu ?"
"Dublin"
Frank tò mò: "Tại sao ?"
"Đi nghỉ. Có lẽ ông không nghĩ là sau đêm nay tôi xứng đáng hưởng
một kỳ nghỉ".
"Ồ, ông có thể đi, nhưng ông sẽ quay lại”, Frank nói đầy tự tin.
Shaw đứng dậy, thả tấm chăn tuột khỏi vai và đưa chiếc tách không
cho Frank. Da ông ngứa ran và tóc như muốn lột khỏi đầu".