"Tôi coi đó là lời khen đáng kể đấy !"
"Có ý tưởng gì không ?" Shaw hỏi.
Katie kéo ghế xích lại và hạ giọng. "Thực ra tôi đã nghĩ một chút về
điều ấy". Cô thọc tay vào túi xách và lấy ra một tờ giấy đã nhàu nát. "Hôm
đó lúc ở trong phòng làm việc của Anna, cô ấy ra ngoài gặp ai đó và tôi đã
ngó quanh".
"Ý cô là cô đã xem trộm chứ gì", Shaw hơi giận dữ, rõ là muốn bảo
vệ những gì riêng tư thuộc về Anna.
"Ông có muốn nghe những gì tôi đã thấy hay không ?"
"Xin lỗi, tiếp tục đi".
"Tôi đọc lướt hết những thứ về Hiểm họa đỏ để trên bàn Anna và một
số bản ghi chú của cô ấy nữa. Một trong số đó là danh sách địa chỉ các trang
web hoặc email. Chắc cô ấy đã liên hệ với những địa chỉ ấy. Dù sao có một
điều cứ bám chặt lấy suy nghĩ của tôi nên tôi ghi lại".
"Sao nó lại bám lấy cô ?"
"Vì nó có tên là Vùng đá sỏi của Bamey. Ông biết Đá lửa không ?
Đấy là một trong những phim hoạt hình tôi thích hồi mới lớn đấy. Gì thì gì
không quan trọng, đó là trang của một tay viết blog. Lúc ấy tôi không kiểm
tra, nhưng trong lúc ông tắm ở khách sạn sau khi được bác sĩ Leona phẫu
thuật, tôi đã dùng máy xách tay của mình vào trang đó."
"Cô thấy gì ?"
"Tay viết blog này, rõ ràng tên là Bamey rồi, cũng có một số câu hỏi
về Hiểm họa đỏ. Từ những gì hắn viết lên mạng, có thể thấy hắn không
nghĩ rằng Hiểm họa đỏ có thực".
"Chuyện đó giúp gì được chúng ta ?"
"Hừm, nói thẳng là tôi không nghĩ blog của tay ấy là trang bình
thường",
"Ý cô là sao ?"
"Tôi nghĩ Bamey là cái tên ma. Tôi có rất nhiều bạn là những tay
chuyên viết blog. Bị ám ảnh bởi blog, lúc nào cũng viết. Những bài viết ấy
chẳng có gì thực sự là khuôn mẫu cả. Liên tưởng tự do, toàn những thứ viết
một cách ngẫu hứng. Rồi lại thường có nơi cho mọi người bàn luận mọi thứ
nữa. Tôi muốn nói đó là những lý do đầu tiên để tạo blog. Đúng không ?”
"Đúng".
"Đấy, cái blog này không có thứ đó. Tôi đã kiểm tra các ngày gửi bài.
Chúng xuất hiện cách ngày một lần, cùng vào một giờ. Với tôi, như thế có