Leona cẩn thận đưa thiết bị của Shaw vào trong vết thương, những
ngón tay đeo găng nhanh nhẹn của bà tìm được một khe nhỏ vừa với nó.
Cảm giác đau khiến cả người Shaw run lên.
"Nắm lấy tay tôi, bóp chặt vào", Katie đề nghị.
"Không", ông lại gầm gừ.
"Tại sao ?"
"Vì tôi sẽ làm nát mọi mẩu xương của cô chứ sao".
Một giây sau chiếc tay ghế gãy rời, những con ốc long hết cả.
Leona đã rút các ngón tay khỏi vết thương, mãn nguyện nhìn công
việc mình đã làm.
"Tôi có thể đưa các ghim vào chỗ cũ, thậm chí đốt để tẩy độc".
"Ừm, không".
"Sao lại không ?"
"Vì tôi sẽ không thể lấy được thứ chết tiệt ấy ra khi cần, Leona. Đó là
toàn bộ vấn đề", Shaw gắt. "Chỉ khâu kiểu cũ là tốt rồi”.
Leona nhún vai, làm sạch vết thương bằng tất cả khả năng có thể,
khâu như cũ, quấn gạc xung quanh, lui lại rồi ngồi xuống.
"Xong cả rồi".
Katie buông tay Shaw và thở phào nhẹ nhõm, ông từ từ ngồi thẳng
dậy, cẩn thận chuyển dịch cánh tay.
"Cảm ơn", ông nói cộc lốc.
"Với ông thì có thể làm bất kỳ điều gì", Leona mỉa mai. "Như ông nói
thì rõ ràng tôi còn nợ ông".
"Ừ, giờ thì chúng ta hoà".
"Ít nhất là hoà", bà chỉnh lại. "Thực ra tỷ số đã lệch về phía tôi rồi".
"Tôi không nghĩ thế đâu. Việc cho rằng hoà có thể coi là món quà của
tôi đấy". Shaw mặc sơ-mi vào. Lúc ông đóng cúc, Leona liếc vết sẹo ở thân
bên phải ông. "Mà này, nó làm việc thế nào ?"
"Hỏi Frank ấy, tôi chắc là ông ta rất thích kể cho bà nghe về nó đấy".
Shaw vươn người và đút vào túi món dụng cụ bé xíu Leona đã dùng để đưa
thiết bị vào cánh tay ông. "Vì điều tốt đẹp của ngày xưa", ông nói khi bà có
vẻ sắp lên tiếng phản đối.
Khi họ đi ra, Leona chặn ông ở cửa. "Có phải thứ trong cánh tay ông
đúng là thứ tôi nghĩ không ?"
"Bà chẳng bao giờ biết đâu, Leona, bà chẳng bao giờ biết được".