"Dublin là thành phố lớn đấy. Tôi chắc là bà có thể tìm được những
thứ mình cần".
"Phải mất chút thời gian".
"Chiều nay”, Shaw đáp lại, giọng thể hiện chút gay gắt.
"Tôi không thể làm được. Tôi phải tới lâu đài Malalhide".
"Chiều nay”.
"Thôi được rồi. Tôi sẽ gọi cho ông".
Shaw đứng dậy, Katie cũng nhanh chóng đứng lên.
"Tôi không có các phương tiện đảm bảo gây tê toàn bộ cho ông",
Leona nói. "Chỉ gây tê cục bộ thôi. Sẽ đau đấy".
Shaw bỏ áo vào trong quần như cũ. "Lúc nào cũng đau, Leona".
Phía ngoài Katie nói: "OK, cái đó là thứ chết tiệt gì thế, vợ bác sĩ
Frankenstein ? Chuyện gì đang diễn ra thế ?”
"Cô không nên biết, Katie. Hãy tin tôi”.
"Tin ông ? Thế còn tin tôi như chúng ta đã nói thì sao ?"
"Tôi đã nói tôi sẽ làm việc ấy. Tôi không nói là tôi đã làm mà”.