CHƯƠN6 76
Chẳng có ngày nào tốt để chôn một con người. Ngay cả khi mặt trời
chiếu sáng, không khí ấm áp, chẳng có gì tích cực khi đặt một cái xác lạnh
xuống lòng đất lạnh, đặc biệt cái xác ấy lại có ba viên đạn đã rút ngắn cuộc
sống của người ấy ít nhất bốn thập kỷ. Ở Wisbach lại không nắng, không
ấm. Con mưa xối xả đổ xuống trong khi Shaw và Katie ngồi trong chiếc xe
hơi đậu ở nghĩa địa nằm cạnh ngôi nhà thờ nhỏ.
Sáng nay họ đã bay tới Frankfurt và lái xe đến đây. Ở khu kiểm tra an
ninh của sân bay Dublin, tín hiệu báo động phát lên lúc Shaw bước qua máy
phát hiện kim loại. Thiết bị mà nhân viên an ninh quét qua người Shaw phát
tiếng to nhất khi lướt qua cánh tay trái ông.
"Xin kéo tay áo lên, thưa ngài", anh ta yêu cầu, giọng sắc lạnh.
Khi trông thấy hai hàng ghim kim loại lộ dưới lớp gạc, anh ta ngần
ngại.
(Ủa nhớ là ổng yêu cầu bà Leona không gắn lại mà ta ?)
"Trời ạ, như thế đau không ?"
"Chỉ đau khi tôi kéo tay áo lên thôi", Shaw đáp.
Trên nghĩa trang, mưa đã khiến đống đất mới cạnh huyệt mới đào sâu
khoảng hai mét thành một đống bùn nhão nhoét. Quan tài Anna cùng những
người đến viếng và đưa tiễn cô đang ở trong một căn lều lớn dựng cạnh
nghĩa địa để tránh ướt.
Shaw quyết định không tham gia đám tang, ông đã trông thấy dáng
Wolfgang Fischer nặng nề lết, bên cạnh là Natascha. Hôm nay chẳng ai
trong hai ông bà trông cao ráo nữa. Dường như họ còng gập xuống, suy sụp
hoàn toàn, vì vậy Shaw chỉ ngồi trong xe và nhìn người ta hạ dần quan tài
xuống huyệt. Wolfgang gần như đổ sụp vì đau đớn. Phải vài người mới dìu
nổi ông lên xe.
Bên cạnh Shaw, hai hàng nước mắt của Katie lăn xuống má khi cô
trông thấy những cảnh ấy. Ơn Chúa, cô nghĩ, là mình không phải viết những
dòng cáo phó về trường hợp này. Cô nhìn Shaw. Đôi mắt ông như vô hồn,
khô khốc.
"Thật buồn", Katie nói.
Shaw không nói gì. Ông chỉ quan sát.
Nửa giờ sau, người cuối cùng đã rời khỏi nghĩa địa, những người đào
mộ ồn ào tiến vào, chuẩn bị cho Anna vĩnh viễn nằm lại lòng đất Wisbach.
Shaw ra khỏi xe. "Cô nhớ phải làm gì chứ ?”