Một giây sau Katie được nâng bổng lên. Shaw khỏe đến mức ông có
thể làm việc ấy chỉ với cánh tay lành lặn.
"Quá tuyệt vời, Katie", ông nói vào tai cô.
Shaw đặt cô xuống và tiếp tục tập trung sự chú ý vào màn hình trong
khi Katie trông có vẻ hơi bối rối.
Cô nói: "Thế là chúng ta sẽ bảo Royce và Frank. Họ có thể tìm kiếm
trong cơ sở dữ liệu của trường Thánh Albans, lấy danh sách tên, chúng ta
đối chiếu với thông tin đăng ký xe hơi và sẽ tìm thấy chiếc Mercedes đen
cùng gã kia".
"Cô có nghĩ là ta có thể làm được điều ấy mà không cần gọi cho
Royce và Frank không ?" Lúc nói câu này Shaw không nhìn Katie.
Cô do dự. "Tôi không biết. Ý tôi là có lẽ ông cần tới lệnh của toà”.
"Nhưng cô đã nói rằng cha cô đã học ở đó. Có thể điều ấy có ích đấy".
"Có lẽ thế, nhưng tôi không thể lấy thông tin về đăng ký xe hơi. Mà
sao ông không muốn gọi cho họ ?" Katie nhìn Shaw không thoải mái.
Shaw xoay người, lừng lững hẳn phía trên cô. Một cách vô thức,
Katie lùi lại một bước nữa.
"Sao cô không nghĩ thử xem ?" Shaw thẳng thừng.
"Tôi không biết nghĩ gì".
"Chắc chắn cô biết. Cô là người phụ nữ thông minh mà". Shaw hất
đầu về phía màn hình. "Đủ thông minh để thấy cái đó khi chẳng ai trong số
chúng tôi thấy".
"Tôi không thể giúp ông làm điều ông muốn, Shaw", Katie nói, giọng
thầm thì pha chút tuyệt vọng.
"Đột nhiên thấy khó chịu với tôi hả ? Lo lắng cho quyền của những
người khác à ? Vẫn ngây thơ cho tận tới khi các luật sư che đậy sự thật để
không ai tìm ra và bọn có tội thì ung dung thoát tội à ?"
"Tôi chẳng quan tâm quái gì tới những kẻ làm chuyện này. Chúng có
thể mục xác trong tù".
"Vậy thì vấn đề là gì ?"
"Vấn đề là ông bất chấp pháp luật, ông sẽ đi tù. Hoặc thậm chí tệ hơn
thế. Tôi sẽ không tiếp tay cho việc ấy, không thể".
Shaw ngồi xuống chiếc ghế bên bàn, mắt dán xuống thảm. "Shaw,
ông không thể hủy hoại đời mình thế này được, Shaw".
Có vẻ Shaw chẳng nghe gì. "Tôi nghĩ mình đã biết nỗi đau thật sự là
gì, Katie. Nó đau đớn thế nào, trước đây tôi chưa từng trải qua. Nhưng khi
Anna mất đi, tôi biết chính xác cảm giác ấy ra sao".