Katie cúi người về phía trước đặt một bàn tay lên vai Shaw. "Ông cần
cho nó thoát ra, Shaw, trước khi nó hủy hoại ông".
Shaw đứng lên nhanh tới mức Katie phải nhảy lùi về sau. "Tôi sẽ gọi
cho Frank và bảo ông ta xử lý việc này".
"Chỉ thế thôi à ?" Katie hỏi, không hiểu mọi thứ ra sao.
"Chỉ thế thôi. Như thế sẽ nhanh hơn", ông nói thêm với giọng đáng
lo.
Khi Shaw gọi điện và thông báo về phát hiện cho Frank, Katie đăm
đăm nhìn phù hiệu của trường Thánh Albans rồi lại nhìn Shaw.
Khi bỏ máy, Shaw bảo cô: "Đi giày vào đi. Chúng ta chết dí trong cái
phòng này lâu quá rồi. Tôi sẽ đưa cô đi ăn tối trong lúc họ lục tìm kho dữ
liệu”.
Katie nhặt giày, ngồi lên giường và xỏ vào.
Shaw đặt một tay lên cánh tay cô và đưa ra cửa. Khi cả hai bước ra
hành lang, tim Katie đập như gõ trống. Cô không tin Shaw. Không tin chút
nào.
Và cô thấy sợ. Không phải cho chính cô.
Cô lo sợ cho Shaw.