Frank thở dài và nói với nhân viên FBI: "Hãy cố làm nhanh hết sức
ông có thể”.
Katie liếc Shaw đúng lúc để nhận thấy một nụ cười ghê gớm thoáng
qua mặt ông. Rồi nó biến mất luôn. "Tôi muốn đi cùng các ông lúc thực
hiện các vụ kiểm tra", ông nói.
Frank gật đầu. "Nhưng chúng ta sẽ để cho các bạn FBI mở đường".
"Chắc chắn rồi”.
Royce gật đầu đồng ý. "Ở đây thì tôi không có quyền gì hết".
Cuộc họp kết thúc, Shaw bước ra ngoài. Katie nhanh chóng theo sau.
Khi ông bước tới chiếc xe trong bãi đậu, cô đặt một tay lên cửa xe. "Đừng
làm việc ấy".
Shaw gỡ tay Katie khỏi cánh cửa. "Chính xác thì không làm cái gì ?"
"Ông biết là gì rồi".
"Tôi sẽ chở cô về khách sạn. Rõ ràng cô cần ngủ một chút. Nghe
giọng cô có vẻ hơi khó chịu”.
Katie túm chặt tay áo Shaw, "Shaw, tôi đã trông thấy điều ông làm lúc
còn ở trong kia. Ông đã ghi nhớ bản danh sách, ông sẽ không đợi lệnh khám
xét. Đêm nay ông sẽ tới những nơi đó. Và...”
"Và cái gì ? Bắt đầu giết người à ? Đó là điều cô nghĩ phải không ?"
"Tôi không chắc mình nghĩ gì nữa".
"Tốt, cô có thể nhập hội đấy". Shaw kéo cánh tay khỏi tay Katie. "Cô
muốn tôi chở về chứ ?"
"Không”.
"Tự lo nhé".
Shaw lái đi. Frank cùng Royce bước ra khỏi toà nhà và bước về phía
Katie. Frank chằm chằm nhìn theo xe Shaw. "Ông bạn bỏ lại cô lúc đang
hưng phấn thế à ?"
"Không, tôi chỉ..."
"Muốn chở về không ?"
Khi họ đã vào xe, Frank ngoái lại nhìn Katie.
"Mọi thứ ổn cả chứ ?"
"Mọi thứ đều tuyệt vời".
Royce nhìn như xuyên thấu tâm can Katie, liếc Frank rồi nhún vai.
Khi Katie trở lại khách sạn, cô cởi bỏ hết quần áo, tắm nước nóng và
gần như kỳ cọ tới lột cả da. Cô dựa đầu vào tường phòng tắm và để cho
nước chảy tràn qua người.