CHƯƠNG 89
Hai căn nhà đầu tiên Shaw kiểm tra không phải đối tượng đáng quan
tâm. Quan sát từ xa, Katie thấy ông vào từng nhà và rồi chỉ vài phút sau đã
quay ra. Nhưng đến căn thứ ba - một toà nhà xây bằng đá ở khu McLean,
Shaw không trở ra ngay. Thực tế là ông không quay ra.
Katie ngó đồng hồ đeo tay. Đã mười phút trôi qua. Chắc chắn thành
công rồi. Cô trườn khỏi xe và bò vào toà nhà đúng theo cách Shaw đã làm -
qua cửa sau. Khi bò qua hành lang, tai Katie nghe thấy trống ngực thình
thịch của chính mình. Lúc tiến vào suýt nữa cô vấp phải thứ gì đó. Tất cả
những gì cô có thể làm là không hét lên.
Một cái xác chăng ?
Có phải xác của Shaw ?
Khi quờ quạng xung quanh, Katie thấy một chiếc ghế đổ ở phía trước.
Khi mắt cô đã quen với bóng tối xung quanh, Katie còn nhận ra những thứ
khác, những thứ đáng ra phải ở những chỗ không phải vị trí hiện tại, trong
đó có một khung ảnh vỡ trên sàn. Cô cầm lên, liếc qua tấm ảnh. Đó là một
người đàn ông cùng một đứa con trai.
Katie bỏ tấm ảnh xuống và tiến dọc hành lang. Có một chiếc hộp trên
sàn. Cô cúi người xem đó là gì. Chiếc thùng rỗng nhưng trông có vẻ trước
đây đã dùng chứa vật gì đó. Đây là việc Shaw đã làm sao ? Phải chăng ông
đang tìm kiếm thứ gì đó mà cô không biết ? Phải chăng đã có kẻ nào khác
vào đây và tất cả những thứ này là hậu quả của một vụ đánh nhau ? Liệu
thực sự cô có nên bỏ chạy, nhưng nếu Shaw bị thương thì sao ?
Cánh cửa ở phía trên. Katie cầm lấy tay nắm, hít một hơi và xoay cho
nó mở ra. Đây là một phòng ngủ. Một phòng ngủ lớn. Phòng ngủ chính của
dinh thự khu McLean này.
Katie ngừng thở khi trông thấy hình người trên giường, ông ta dựa
vào đống gối. Ánh trăng yếu ớt lọt qua cửa sổ giúp cô thấy rõ. Trông có vẻ
như người đàn ông này vẫn đang la hét. Nhưng ông ta sẽ không la thêm
chút nào nữa. Trước đây Katie từng trông thấy nhiều xác người, đây là một
trong số đó.
Cô xoay người và bỏ chạy.
Rồi đâm sầm vào một người.
Shaw dùng một tay bịt miệng Katie.
Cô khiếp đảm nhìn ông, mọi phần trên cơ thể cô như đều chịu ảnh
hưởng của cơn sợ hãi.