video. Đúng là chiếc xe ấy".
"Còn người chết ?"
Shaw cầm một tấm ảnh trên giá và rọi đèn vào. Ảnh trông giống gã
đàn ông trên băng đã quay.
"Đây là chủ sở hữu căn nhà. Richard Pender", Shaw nói.
"Chúng ta nên ra khỏi đây".
"Không, tôi muốn kết thúc việc lục soát nơi này trước".
"Shaw, nếu ta bị bắt thì sao ?”
"Cô có thể đi".
"Khỉ thật, sao lúc nào ông cũng phải làm cho mọi thứ phức tạp như
thế ?”
"Tối nay tôi đã không yêu cầu ai đi theo mình".
"Làm sao ông biết là tôi bám theo ông ?”
"Có lẽ nhờ thực tế là ngay lúc này cô đang đứng trong căn nhà này
cùng tôi"
"Thực ra tôi đã có thể tự đến đây. Tôi cũng có thể ghi nhớ các địa
chỉ".
"Nếu cô đã nhớ hết các địa chỉ, cô sẽ biết đây là nhà của Pender. Cuối
cùng mà không kém phần quan trọng, tối nay tôi đã hơn chục lần trông thấy
cô đi xe bám theo tôi”.
"Chờ chút. Nếu ông biết tôi đang bám theo ông, sao ông không chặn
tôi lại ? Hoặc là cắt đuôi ?"
Shaw định nói điều gì đó nhưng ngừng lại. Ông nhìn đi nơi khác và
nói khẽ: "Tôi không phải loại sát nhân".
"Tôi mừng là ông đã nhận thấy điều ấy".
Một khoảng thời gian trôi qua rồi Shaw hỏi: "Cô sẽ giúp tôi tìm kiếm
hay là không ?"
"Tôi sẽ giúp. Ta hãy làm nhanh nhé".
Nửa giờ sau họ chẳng tìm được gì có ích. Richard Pender có một
công ty tên là Pender và các cộng sự. Shaw chưa bao giờ nghe tới công ty
này. Hai người tìm thấy địa chỉ công ty từ một số mẫu văn bản có ghi sẵn
địa chỉ trong một ngăn kéo bàn.
Katie chăm chăm nhìn số giấy, "vì lý do nào đó mà tôi biết cái tên
này". Cô nghĩ một lát rồi lắc đầu. "Không nhớ được”.
Cả hai ra khỏi cửa sau.
Hoặc có thể nói rằng Shaw và Katie đã cố làm thế.
Nhưng họ chẳng thành công.