Shaw bỏ tay khỏi miệng Katie và trỏ cái xác. "Ông ta chết rồi".
Cô từ từ gật đầu, hai mắt vẫn mở to đầy sợ hãi.
Vẻ mặt Shaw cho thấy ông đã nhận ra điều gì đó, rồi nó chuyển sang
vẻ giận dữ.
"Xem cái xác đi, nó lạnh rồi đấy".
"Không, thế là được rồi".
Shaw đẩy Katie về phía giường.
"Tôi tin ông”, cô nói và xoay lại phía Shaw.
"Không, rõ là cô không tin. Thế nên tự đến ngó đi.
Katie tiến về trước, Shaw bước theo.
"Ông ta cứng đờ hoàn toàn rồi", ông nói. "Hiện tượng ấy xuất hiện
khoảng mười hai tới mười bốn giờ sau khi chết. Tôi mới ở đây chừng mười
lăm phút”.
Bây giờ thì tò mò át cả sợ hãi, Katie chạm vào cánh tay gã đàn ông.
Nó cứng ngắc. Da thì lạnh như đá.
"Ông ta chết vì cái gì ?"
Shaw trỏ chiếc gối, nơi Katie có thể trông thấy các vết bẩn đã khô.
"Đạn bắn vào sau gáy".
Katie lùi khỏi giường và nhìn quanh phòng. Shaw có một chiếc đèn
pin mà ông đã dùng để sục sạo khu này. Ở trong này đồ đạc cũng bị lật, các
ngăn kéo bị lôi ra, những thứ trong đó bị ném xuống sàn.
"Một vụ đánh nhau à ?" Katie hỏi. "Hay vụ lục soát ?"
Shaw chỉ về phía kho chứa đồ. "Xem cái này đi".
Họ bước vào trong phòng. Ở phía cuối có bức chân dung đã bị giật
khỏi khung. Phía sau là một mảng tường bị lột ra, để lộ một cái hốc.
"Tôi đoán trong kia có một cái két. Dù kẻ nào làm việc này thì hắn
cũng mang cái két theo rồi".
"Vậy đây chỉ là một vụ trộm không suôn sẻ à ? Người chết kia vẫn
mặc nguyên quần áo. Có lẽ ông ta về nhà và tình cờ gặp chúng rồi bị chúng
giết".
Shaw chằm chằm nhìn Katie. "Cô tin thật thế hả ?"
"Không".
"Tốt. Vì tất cả đều được dàn dựng. Cũng giống như tất cả mọi thứ
khác trong chỗ chết tiệt này."
"Nhưng đây đúng là căn nhà ấy, phải không ?"
Shaw gật đầu. "Trước tiên tôi đã kiểm tra chiếc xe trong ga-ra. Miếng
dán phía sau xe. Có một vết xước nhỏ ở sau xe mà tôi đã thấy trên băng