CHƯƠNG 90
Shaw tỉnh dậy trước, các đầu mối thần kinh trong đầu ông đang gào
thét, gửi các thông điệp đau đớn dày đặc tới phần còn lại của cơ thể; thế
nhưng cái hòm thư thần kinh bị đập ấy mới đầy ắp. Ông gượng ngồi dậy và
ngăn cơn buồn nôn đang cuộn lên. Shaw nghĩ mình đã bị trói. Nhưng thực
ra không phải thế, cả hai tay và hai chân ông vẫn tự do.
Nghe thấy tiếng than, Shaw ngoái lại về sau nhìn qua chiếc ghế. Katie
đang nằm đó, trên sàn.
"Katie hả ? Cô ổn chứ ?"
Sau một tiếng than nữa là tiếng rên nhè nhẹ, rồi một chút cử động khi
Katie từ từ ngồi dậy.
Cô day day đầu. "Vâng, nhưng tôi sưng khắp..."
Có tiếng gì đó nghiến như thể kim loại cọ vào một thứ có độ cứng
tương đương.
"Gì thế nhỉ ?" Katie hỏi. "chúng ta đang ở đâu vậy ?"
Cô nhìn quanh. Họ đang ở trong một chiếc xe. Xe của cô. Chiếc cô đã
dùng để bám theo Shaw.
"Đừng cử động", Shaw suỵt
"Gì kia ?"
Tiếng nghiến lại phát ra lần nữa, Katie nôn nao thấy mặt sàn trượt đi
phía dưới cô.
"Chuyện gì thế ?"
Shaw thò đầu ra ngoài cửa sổ. Katie nhìn ra nhưng không thấy gì
ngoài màu đen. Không, không hoàn toàn đen. Cô thấy một số cây cối, các
cây to và một số bụi dày.
"Chúng bỏ ta lại trong rừng à ?"
"Đúng, nhưng không phải trên mặt đất."
"Ông đang nói chuyện gì thế ?"
"Nhìn ra cửa kính ấy, nhưng đừng có cử động".
Katie chầm chậm quay đầu để nhìn về phía trước, họng cô như nghẹt
lại. Cô đang nhìn thẳng xuống, hoặc ít ra cũng có vẻ thế. Cứ như thể đang
đi trên tàu sắt trên không chuẩn bị qua chỗ ngoặt hay một chiếc máy bay lộn
những vòng tử thần và Katie là viên phi công đang thấy mặt đất ngày càng
lại gần mình với tốc độ chóng mặt.
"Ta đang ở đâu thế ?" Cô thì thào.