TRUY TÌM SỰ THẬT - Trang 312

"Điện thoại để trong túi xách. Tôi đã để lại trong xe. Ông trông thấy

không ?”

Shaw nhìn sàn xe. "Có, nhưng nếu tôi cố lấy nó thì cả hai sẽ lộn

nhào".

"Ông trượt vào ghế sau được không ? Nếu chỗ này có trọng lượng của

ông, nó có thể giữ chiếc xe lại".

Shaw cố dịch người về phía sau nhưng một âm thanh dài nữa cùng

việc chiếc xe dịch thêm mươi phân khiến ông dừng lại.

"Được rồi, điều đó cho tôi biết một điều".
"Gì thế ?”
"Không cử động thêm nữa”. Shaw nhìn nội thất xe. Chùm chìa khóa

vẫn cắm trong ổ điện. Chúng phải cắm ở đó, ông nghĩ, để khiến hiện trường
giống một vụ tai nạn thực sự khi cảnh sát kiểm tra đống đổ nát đã bị cháy.
Shaw với tay về phía trước và cẩn thận xoay chìa khóa một vòng sang phải.
Việc ấy không khiến động cơ nổ nhưng làm một việc khác. Ông từ từ vươn
người lên và hạ kính cửa sổ xuống, cửa kính trượt xuống ngay cả khi chiếc
xe dịch về trước thêm chừng hai, ba phân.

"Xong rồi, cửa sổ đã hạ xuống, giờ sao đây ? Chính xác thì chúng ta

không thể nhảy ra được".

Shaw cúi người mở dây an toàn và lôi nó ra. "Làm ơn nói với tôi rằng

cô cũng đang thắt dây an toàn đi".

"Có đấy".
"Cởi ra và đưa cho tôi. Nhưng làm từ từ thôi".
Katie làm theo nhưng có vẻ như chỉ việc cô cử động hai cánh tay

cũng khiến chiếc xe lắc lư ở vị trí mong manh của nó. Cuối cùng cô cũng
gỡ được dây an toàn và đưa cho Shaw.

Bằng những động tác từ từ và cẩn thận, Shaw dùng dây an toàn của

Katie đưa tạo thành một cái vòng, sau đó luồn dây của mình qua đó, thắt
chặt lại, để lại một đoạn da dài chừng hơn mươi phân trong tay.

"Đấy là cái gì thế ?"
"Thòng lọng."
"Ông định tròng vào cái gì ?"
"Cành cây bên ngoài cửa sổ xe kia kia". Shaw hất đầu về một cành

cây ngắn nhưng to. "Nếu tôi tự kéo được mình ra khỏi cửa sổ, trọng lượng
của tôi không còn ở ghế trước thì phần đuôi xe sẽ thấp xuống và ổn định.
Rồi tôi có thể chèn thứ gì đó xuống dưới hai lốp trước, sau đó đưa cô ra".