Và rồi đột nhiên chiếc xe dùng dình tiến về trước.
"Ôi chó quá !" Katie nói.
"Cẩn thận đấy !" Shaw gọi.
"Sắp rồi, Shaw. Nó sắp lao xuống rồi. Ôi Chúa ơi !”
Thực tế là chiếc xe đang di chuyển, chẳng có gì ngăn giữa nó, hai
người và vài trăm tấn sỏi phía trước. Từ chỗ ông đang ngồi, Shaw không
thể dùng dây an toàn với tới cành cây kia nữa.
"Shaw !" Katie hét lên, bám chặt lấy ghế ngồi bằng toàn bộ sức lực
của mình khi phần đầu của chiếc xe chúi thẳng xuống, phần đuôi chổng
ngược lên trời như tàu Titanic chuẩn bị lao xuống lần cuối cùng.
Shaw chửi thề, bật người qua ghế ngồi về phía sau, gập người lại và
quăng chiếc thòng lọng làm từ dây an toàn qua cửa sổ nơi Katie ngồi.
Chiếc thòng lọng đi trúng cành cây, Shaw kéo cho nó chặt lại.
Dường như phép lạ đã xảy ra.
Đà của chiếc xe kéo Shaw - lúc này đang nắm chặt dây an toàn bằng
cả hai tay - ra ngoài cửa sổ nửa thân người.
"Katie, bám lấy hai chân tôi. Làm ngay !"
Rồi ông cảm thấy cô đang nắm hai chân mình. Giờ thì chiếc xe cứ lao
xuống, chẳng có gì chặn lại.
Shaw chuồi người khỏi cửa sổ thật gọn gàng nhưng rồi điều gì đó
không ổn xảy ra.
"Katie !
Cô đã không ở đó. Ông ngã mạnh xuống đất, một mẩu đá chọc thẳng
vào bụng. Dây an toàn trượt khỏi tay, ông lăn xuống sườn đồi dốc. Shaw
nhìn về phía trước trông theo chiếc xe đang lao mỗi lúc một nhanh. Đà rơi
khiến ông lật người và ngã đập mạnh lưng xuống. Khi Shaw gượng ngồi
dậy được, ông trông thấy chiếc xe lao sầm vào đám cây dưới chân đồi. Một
giây sau tiếng nổ xé tan bầu không khí khi bình xăng phát cháy.
Shaw bám chặt lấy mọi thứ mình có thể nắm vào - bụi, cành cây, đất,
đá - để hãm đà trượt xuống. Nếu tiếp tục trượt thêm sáu, bảy mét nữa thì
chẳng có gì chận lại nổi, cuối cùng ông cùng sẽ rơi xuống địa ngục dưới
kia. Rốt cuộc Shaw đâm sầm vào một thân cây.
"Kaite !" ông gào lên. "Katie !"
Không thấy có trả lời.