CHƯƠN6 91
Cú điện thoại làm Frank tỉnh dậy khi đang ngủ say.
Đó là nhân viên FBI đang làm việc với họ.
Frank ngồi dậy quờ đám quần áo ông đã ném xuống cuối giường từ
lúc đi ngủ. "Gì thế ?"
"Một trong những người trong danh sách của ta, Richard Pender, đã bị
giết tại nhà".
Frank thò chân xuống sàn. Ông vừa kẹp điện thoại vào vai vừa mặc
quần, "chó thật !"
"Nhưng đó chưa phải tất cả".
"Vậy sao ?" Frank lo lắng.
"Một hàng xóm của Pender gọi điện cho cảnh sát; đó là lý do họ phát
hiện ra cái xác".
"Sao họ lại gọi ? Họ đã trông thấy gì đó à ? Kẻ giết Pender hả ?"
"Có vẻ ông ta trông thấy hai người được khiêng ra khỏi nhà rồi đưa
vào một chiếc xe hơi".
"Hai người ? Có xác định danh tính của họ được không ?"
"Lúc đó trời tối, ông ta không chắc chắn. Nhưng người đàn ông thì to
lớn, phải cần tới ba người khiêng ông ta. Người còn lại có vẻ là phụ nữ'.
"Người ta còn nhìn thấy gì nữa không ?”
"Ông ta trông thấy biển số xe mà những kẻ kia đã bỏ họ vào”.
"Và gì ?" Frank đã mặc xong áo, cho áo vào quần rồi xỏ tất vào "Chết
tiệt, đừng có nói với tôi".
"Chúng tôi đã kiểm tra biển số. Đó là chiếc xe Katie đã thuê",
Frank đút chân vào giày và gầm lên. "Họ làm cái mẹ gì ở đấy thế ? Ta
còn chưa xin được lệnh khám xét mà".
"Có vẻ như khi ấy họ đang độc lập dò xét một chút".
"Cảnh sát đã tìm ra chiếc xe chưa ?"
"Chưa. Họ đã ra thông báo tới tất cả các đồn cảnh sát nhưng vẫn chưa
thấy gì cả".
"Đã có ai thử gọi cho Shaw hay Katie chưa ?"
"Rồi. Không trả lời. Chúng tôi đã điều người tới phòng họ. Cũng
không gì”.
"Người láng giềng gọi báo tin này khi nào ?"
"Cách đây khoảng hai giờ".