CHƯƠNG 92
Shaw chầm chậm đứng lên từ đám đất và cây bụi rồi dựa vào một cây
thông mọc nghiêng có bộ rễ nổi. Ông chằm chằm nhìn đám vụn của xác xe;
ngọn lửa đã bắt đầu lụi dần khi xăng hết. Shaw đã ngừng hết gọi Katie bởi
giọng ông đã khản lại. Ông dò dẫm xuống sườn đồi, nắm lấy bất kỳ thứ gì
có thể. Khi lại gần chiếc xe cháy, ông thậm chí không muốn nghĩ thứ trong
đó - những phần cơ thể cháy thành tro của Katie James.
Một tiếng rên nhỏ khiến Shaw giật mình đến nỗi suýt ngã về phía
trước và lao xuống đám lửa. Shaw quay lại trừng trừng nhìn vào khoảng tối
bên tay trái.
"Katie hả ?" Ông thấy sợ phải nhắc tới cái tên ấy bởi lo rằng mình sẽ
không nhận lại được câu trả lời.
Giờ thì đã có hình thù động đậy. Nó quá lớn nên không thể là thỏ hay
sóc. Shaw lao về trước, chạy nhanh, ngã, gượng dậy rồi chạy tới bên cô.
Katie đang nằm úp mặt gần một cây sồi nhưng rồi gượng nhấc mình
dậy được. Shaw quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ cô lên.
"Khỉ thật, tôi nghĩ cô chết rồi đấy".
Gương mặt Katie đầy máu, một cánh tay gập bất thường. Cô nhìn
Shaw, mỉm cười yếu ớt rồi nhăn mặt vì đau đớn.
"Vậy là tôi không chết hả ?”
Shaw lắc đầu. "Không chết trừ phi tôi cũng chết. Mà tôi quá đau nên
chẳng còn cảm giác gì ngoài cảm giác sống. Cô đi được không ?"
Có ông giúp, Katie đứng dậy ôm cẳng tay phải. "Tôi nghĩ tay tôi gãy
rồi".
Shaw nhìn cánh tay. Một phần xương cẳng tay lòi cả ra ngoài da.
"Chết tiệt !" ông thốt lên. "Phải đưa cô tới bệnh viện thôi”. Shaw cởi
áo khoác và làm một băng treo tạm nhằm giữ cho phần xương gãy càng ít
xê dịch càng tốt.
"Cô đi bộ được không ?"
Katie gật đầu. "Nếu ông giúp được tôi".
Shaw đặt một bàn tay to lớn phía dưới nách Katie, vòng cánh tay còn
lại qua eo cô, họ chậm chạp đi lên sườn đồi.
"Chuyện gì xảy ra thế ? Cô đang bám lấy tôi thì lại tuột mất".
"Tôi trượt tay, rồi lại mắc vào tay nắm cửa xe".
"Vậy thế nào mà cô thoát ra khỏi xe ?"