"Hoàn toàn nhờ may mắn. Lúc lao xuống, chiếc xe đụng vào thứ gì
đó, có lẽ là một mô đá. Cửa bung ra và tôi rơi ra ngoài". Katie ngoái lại
nhìn đống sắt thép đã cháy đen sì.
"Suýt tiêu".
"Suýt thật”.
"Shaw, tôi nghĩ mình sắp nôn đấy".
"Không sao mà, tôi đang giữ cô đây".
Ông nâng người Katie trong lúc cô cho tất cả những gì có trong dạ
dày thoát ra hết.
"Xin lỗi", cô nói sau khi đã xong, mặt lộ vẻ bối rối.
"Gãy xương cũng luôn khiến tôi nôn", Shaw nói và gượng cười.
Khi lên tới gần đỉnh đồi, hai người nghe thấy tiếng lốp xe rít lên khi
phanh lại, rồi tiếng chân chạy về phía họ.
"Nằm xuống, Katie."
"Shaw, Shaw, ông dưới ấy hả ?"
Đó là Frank.
"Cả hai chúng tôi dưới này", Shaw trả lời. "Chúng tôi cần giúp đỡ
đấy. Katie bị gãy tay".
Năm phút sau họ được đưa đi trên một chiếc xe thể thao. Frank và
Royce đi cùng cả hai.
"Pender chết rồi, nhưng cả hai đã biết điều ấy vì đêm qua hai người
đã tới nhà hắn", Frank nói giọng như buộc tội cả hai.
"Ông có thể chờ tới mai rồi hãy đập tôi có được không ?" Shaw nói.
"Tại sao ? Đợi đến mai chẳng khá hơn chút nào đâu. Chỉ tệ hơn thôi".
Royce hỏi: "Hai người có biết kẻ nào bắt cóc mình không ?”
"Chẳng khi nào trông thấy mặt chúng. Dù có là kẻ nào thì chúng cũng
đánh chúng tôi rất nhanh và mạnh". Shaw nhìn về phía Katie. "Cần đưa cô
ấy đi bệnh viện".
"Đó là nơi chúng ta đang tới", Frank nói. "Tôi đã gọi điện rồi".
"Làm thế nào ông biết Shaw và Katie ở đây ?" Royce hỏi.
Frank liếc Shaw trước khi trả lời. "Đoán ăn may thôi”.
Trước khi Royce kịp nói gì, điện thoại của Frank rung, ông nghe
khoảng năm phút và không nói gì ngoài những câu chửi thề. Rồi Frank dập
máy và liệng điện thoại xuống sàn xe.
"Tôi hiểu rằng đó không phải tin tốt lành", Royce nói.
"Họ đã vào Pender và các cộng Sự”.
"Và gì ?” Shaw hỏỉ.