"Và ngoài ra, người Nga là mục tiêu ‘kẻ xấu' khá dễ", Shaw nhận xét.
"Họ cũng như Bắc Triều Tiên. Người ta sẽ tin bất kỳ điều gì không hay về
họ, mà lại thường với lý do hợp lý".
"Vì vậy việc Nga được chọn không có gì đáng nghi ngờ", Royce
thêm.
Katie nói từ từ "Như vậy có lẽ Pender và các cộng sự đã được thuê để
làm cho có vẻ như Trung Quốc đứng sau Hiểm họa đỏ".
"Ý cô là họ giết hai mươi tám người ở London rồi đổ việc đó cho
người Nga", Shaw giận dữ nói thêm.
"Nhưng như thế thật điên rồ. Sao ai đó lại làm việc ấy chứ ?" Frank
nói.
"Nga và Trung Quốc chỉ còn chút nữa là nổ ra chiến tranh. Phần còn
lại của thế giới đang tái vũ trang", Katie nói.
"Được rồi, nhưng ai muốn như vậy ?"
Shaw: "Đột nhiên các nước chi ra vài trăm tỷ đô-la mua vũ khí. Số
tiền ấy đang chảy về đâu đó”.
Frank quắc mắt với ông. "Cái gì, ông nói các công ty quốc phòng
đứng sau vụ này hả ? Tôi thực sự hoài nghi việc tập đoàn Northop
Rumman, Ares hay Lockheed dính líu đến vụ này. Họ có hội đồng quản trị,
các cổ đông và đủ thứ ban bệ kiểu ấy. Không có cách nào cho họ giữ kín bí
mật như thế đâu. Và từ những gì tôi có thể nói, giờ họ cũng đang kiếm được
khối tiền".
"Mà thực ra, Shaw, tập đoàn Aerospace của Anh cũng đang làm ăn rất
khá mà không cần phải gây ra một cuộc chiến hủy diệt tất cả đấy", Royce
bồi thêm.
"Có lẽ đó không phải chuyện tiền nong", Shaw nói.
"Các công ty lớn còn quan tâm đến gì khác nữa đây ?" Frank vặn.
Shaw ngồi lùi lại và nhắm hai mắt.
"Shaw ? Shaw, ông nên trả lời tôi ngay nếu ông có suy nghĩ gì đó về
vấn đề này".
Nhưng bất chấp những đòn tấn công ghê gớm của Frank trên đường,
Shaw vẫn không hé răng.
Tới bệnh viện, Katie được đưa đi phẫu thuật. Phần xương gãy được
đặt trở lại đúng vị trí cũ, cẳng tay cô được bó bột. Cô ngủ qua đêm trong
viện, Shaw ngủ bên cạnh giường. Hôm sau, khi họ trở lại khách sạn, Katie
cùng Shaw vào phòng ông. Katie ngồi trên giường, một chiếc gối đặt dưới
cánh tay gãy trong khi Shaw pha chút nuớc từ những thứ trong tủ đồ uống