"Ừ, tuyệt vời, trật tự cũ đề ra mối đe doạ thường trực về nguy cơ xóa
sổ bằng vũ khí hạt nhân".
"Nhưng Chiến tranh lạnh cũng khơi mào cho cuộc chạy đua vũ trang
lớn nhất trong lịch sử. Khi ấy ngoài hai phía Israel-Palestine, chẳng ai thực
sự lên án những gì xảy ra ở Trung Đông đối với phần còn lại trừ dầu mỏ.
Chẳng có câu hỏi mơ hồ nào về vấn đề đúng-sai hay những khác biệt về tôn
giáo. Đơn giản đó là trường hợp đã phân định rõ ràng cái tốt chống lại cái
xấu. Người ta không phải nghĩ về chuyện đó, nó đúng là nó. Có lẽ một số
người thích kiểu ấy, ngay cả khi có khả năng tất cả bị hủy diệt. Khỉ thật, có
lẽ nhiều người thích thế".
Katie ăn nốt miếng khoai rán. "ông biết đấy, gã khốn Pender ấy chưa
hề trả hai mươi triệu đô-la của tôi".
"Vậy sao ?"
"Tôi nói rằng nếu hắn không đưa tiền thì tôi sẽ nói ra sự thật".
Nét mặt Shaw cho thấy ông vừa nhận biết được điều gì đó. "Katie, cô
biết rằng điều đó khiến cô trở thành mục tiêu".
"Tôi đã là mục tiêu rồi mà".
"Vậy thì việc ấy sẽ khiến cô trở thành mục tiêu lớn hơn".
Vẻ khó nhọc, Katie dịch ra ngoài cạnh giường rồi đặt hai chân xuống
sàn. "Shaw, tôi đã dành cả cuộc đời để cố gắng tìm kiếm sự thật, giờ tôi sẽ
không dừng lại đâu. Mà việc bọn chúng bám theo tôi có lẽ là cách duy nhất
chúng ta sẽ lần ra được sự thật". Cô vươn người nắm lấy cánh tay Shaw.
"Hơn nữa tôi đã có ông bảo vệ”.
Shaw nắm chặt tay Katie. "Được rồi, nếu chúng ta làm việc này thì
phải theo cách của tôi. Sẽ có nhiều rủi ro nhưng cô phải tin tôi”.
"Tôi tin. Thực ra tôi vẫn luôn tin ông".