TRUY TÌM SỰ THẬT - Trang 311

"Trong một chiếc xe ở rìa một nơi có vẻ là quả đồi rất dốc, phía trước

là một đường quang dài khoảng sáu mươi mét, ta sẽ ở trong này ít nhất tới
lúc xe xuống đến chân đồi. Rồi ta sẽ lao vào bức tường bằng cây. Và nếu có
thể lao qua đó, ta sẽ phi thẳng xuống sông".

"Sông ?”
"Sông Potomac”. Shaw chầm chậm đưa cánh tay lên và chỉ ra phía

ngoài kính chắn gió. "Phía kia là Georgetown, phải không ?"

Katie chằm chằm nhìn những luồng sáng từ các loại đèn chiếu trên

mặt nước. "Vậy là chúng ta đang ở ngoài khu George Washington Parkway
à ?”

Shaw gật đầu.
"Ông mở được cửa ra không ?”
"Chúng đã bị khóa, nếu tôi cố mở một cánh thì chúng ta sẽ rơi xuống

một đoạn ngắn với tốc độ quá nhanh".

"Ta đã đến đây kiểu gì ấy nhỉ ? Điều cuối cùng tôi nhớ được là rời

khỏi nhà Pender".

"Chắc chắn chúng đã đợi sẵn ta. Tôi đúng là đồ ngu ! Bọn chúng đã

đợi ta tại nghĩa trang bên Đức, sao lại không đợi ở nhà Pender chứ ? Chắc
chắn chúng phán đoán được chúng ta đã làm gì với cuộc gọi, sau đó đến
nhà Pender trước rồi đợi chúng ta mò đến thăm dò".

Katie làm luôn một tràng. "Chúng khiến cho cái chết của Pender

giống như hậu quả của một vụ trộm và bây giờ ta sắp lìa đời vì bị tai nạn
giao thông".

Shaw nhăn mặt khi một cơn đau nữa xuyên qua cái đầu đã bị nện.

"Một vụ đánh lái chệch đường và lao xuống đồi - nơi chúng ta chết cháy bởi
bình xăng phát lửa khi xe đâm vào đám cây dưới kia. Tôi dám chắc là
những vết của xe trượt khỏi mặt đường được tạo ra hết sức chuyên nghiệp."

"Sao xe không lao xuống rồi ?"
"Vì có vẻ như chúng ta bị mắc vào một vỉa đá”.
"Có phải chúng ta đang thực sự sắp lao xuống như thế hay tôi quá

hoảng sợ dù chẳng có lý do gì ?"

"Chẳng có lốp xe nào chạm xuống đất hết. Cứ như thể đang ở trên

bập bênh còn đá là điểm tựa vậy. Cử động quá nhiều là ta sẽ lao xuống".

"Và nếu không cử động, đến lúc nào đó kiểu gì ta cũng lao xuống.

Ông có thể gọi cho ai không ? Frank ? Royce ? Tổng thống ?"

Shaw nhẹ nhàng nắn túi. "Bọn chúng lấy mất điện thoại của tôi rồi.

Còn cô thì sao ?"