CHƯƠNG 100
Shaw ngồi trên nền đất cạnh mộ Anna. Lá cây đã bắt đầu chuyển
màu, gió hơi lạnh, ở đây thật dễ chịu, như thể Anna vẫn còn sống. Dường
như sự xuất hiện của cô rất thật. Shaw tin rằng mình có thể ở lại nơi này
mãi mãi.
Ông nghe thấy tiếng người bước lại phía mình khá lâu trước khi có
thể thấy mặt họ. Shaw đứng dậy và chằm chằm nhìn khi nhóm người dần
hiện rõ, dẫn đầu là Wolfgang. Shaw bắt đầu lẩn khỏi mộ Anna thì trông
thấy Katie và Frank. Ông khựng lại, không chắc chắn điều gì đang diễn ra
hoặc mình phải làm sao.
Wolfgang bước thẳng về phía Shaw. "Những vị này", ông trỏ Katie và
Frank, "họ đã nói với chúng tôi về những chuyện đã xảy ra".
"Họ đã nói cho chúng tôi sự thật, Shaw," Natascha nói và nắm tay ông
bằng cả hai bàn tay của bà. "Chúng tôi xin lỗi vì cách đã đối xử với anh".
"Đúng, xin lỗi rất nhiều", Wolfgang nói và liếc vẻ ân hận.
Shaw quét ánh mắt qua Katie và Frank. Frank không nhìn vào mắt
ông mà trân trân ngó xuống đất. Katie chỉ dành cho ông nụ cười động viên.
Wolfgang quàng hai cánh tay qua người Shaw và ôm lấy ông còn
Natascha ôm lấy cả hai. Chẳng mấy chốc những hàng nước mắt lăn dài trên
má Fischer. Ngay cả mắt Shaw cũng rưng rưng, thi thoảng đôi môi giần giật
khi cả ba người đứng quanh nơi yên nghỉ cuối cùng của Anna với những
cánh tay đan chặt vào nhau, miệng thì thầm khe khẽ.
Khi cùng Frank đứng nhìn, Katie phải cố ngăn nước mắt chỉ chực trào
ra.
Cuối cùng Frank thầm thì: "Tôi không thể chịu nổi cảnh này nữa. Tôi
không giỏi chịu những thứ tình cảm, Katie. Dù là lúc nào, dí vào miệng tôi
một khẩu Glock chín ly rồi nhả đạn còn hơn phải thấy cảnh này". Ông quay
người và bỏ đi, nhưng Katie nghĩ trước đó cô đã kịp nghe thấy tiếng khóc
rất nhỏ bật ra khỏi môi người đàn ông này.
Gần một giờ sau Wolfgang và Natascha ra về.
Katie chầm chậm bước tới bên Shaw khi ông đứng cạnh mộ Anna.
"Cảm ơn về những điều cô đã làm", Shaw nói, mắt vẫn dán xuống
nấm mộ.
"Ông đang chống chọi thế nào ?”
"Một phần trong tôi biết rằng Anna đã mất. Phần còn lại... không chịu
chấp nhận điều ấy”.