York. Chắc sẽ có mặt ở nhà để ăn đêm ở cửa hàng cô thích".
"Tôi không muốn đi New York".
"Đó chẳng phải nơi cô sống sao ?"
"Từ khi lớn lên tôi toàn sống bằng những thứ đủ nhét trong vali. Mà
bây giờ tôi không có việc làm".
"Lẽ ra bây giờ cô đã có thể thế chỗ Amanpour ở CNN đấy".
"Tôi không muốn".
"Vậy giờ cô muốn gì ?"
"Nhờ ông chở đi".
"OK, nhưng đi đâu ?”
"Chúng ta sẽ bàn trong lúc đi”.
Họ chằm chằm nhìn nhau. Đôi mắt Katie long lanh còn ánh mắt Shaw
lảng ra phía vỉa hè. Ông do dự. "Katie, tôi không thể..."
Cô đưa một tay lên che miệng ông. "Tôi biết rằng ông không thể,
Shaw. Nếu ông đã nói điều gì đó ngoài điều ấy thì tôi đã bỏ đi rồi. Đó
không phải điều tôi muốn đâu".
"Vậy cô muốn gì ?”
Katie liếc bóng tối Wisbach trước khi quay lại nhìn Shaw. Khi cất
tiếng, giọng Katie như trĩu nặng bởi từng từ cô nói ra.
"Tôi là kẻ nghiện ngập. Tôi là kẻ thất nghiệp. Tôi không có bạn bè
nào cả. Thực ra tôi không nghĩ mình có bạn bè nào. Và tôi đang sợ hãi,
Shaw. Tôi sợ phát khiếp rằng đó là điều dành cho tôi. Nếu như ông bảo tôi
xuống địa ngục, rồi sẽ nói rằng cả hai chúng ta từng ở đó và nó tệ hại đúng
như mọi người nghĩ".
Khi những cơn gió thổi đám lá cây kêu xào xạc và chung quanh họ,
những người dân tốt bụng của Wisbach bắt đầu giấc ngủ yên lành thì Shaw
và Katie im lặng nhìn nhau. Cứ như thể chẳng ai trong họ có đủ can đảm,
hơi sức hay tâm trạng để cất lời.
Cuối cùng Shaw khe khẽ lên tiếng: "Ta đi thôi".
Cả hai xoay người và bước theo con phố yên tĩnh.
Đi đâu, một điều chắc chắn là cả hai đều không biết.
HẾT