Sau khi đã gửi bài viết của mình qua email, thời gian còn lại trong
ngày Katie hoàn toàn rảnh rỗi. Hừm, thậm chí cô có thể ở thêm ấy chứ.
Không có vẻ gì là cô có nơi nào đó để trở lại. Cô có thể ngao du thành phố
cổ Edinburgh, chỉ nằm cách phía đông Glasgow một chút. Glasgow là thành
phố lớn nhất Scotland, và chẳng phải miền đất đặc biệt hấp dẫn đối với
những kẻ đang dần xa bệnh nghiện rượu bởi nó đầy ắp các quán rượu và
câu lạc bộ đầy cám dỗ. Nếu so sánh, thủ đô Edinburgh thanh bình hơn. Mà
biết đâu trong lúc cô ở đó, một người Scotland trăm tuổi khác đáng lên
trang cáo phó lại lăn đùng ra chết thì sao ? Chỉ bằng một trang cô có thể viết
về hai người Scotland. Nếu may mắn có thể Katie được trả thêm ấy chứ.
Katie đi vòng để tránh bar của khách sạn và ra phố.
Chưa bao giờ cô ở Scotland lâu. Ireland là trung tâm phát đi mọi tin
tức, ít nhất là khi IRA còn hoạt động
(Irish Rebuplican Army: quân đội cộng hòa, tổ chức đấu tranh đòi
độc lập cho Ireland)
. Hồi là phóng viên mới chân ướt chân ráo vào nghề, Katie bị
mắc lại một trận giao tranh ở Belfast
(Thủ phủ của Ireland)
kéo dài nửa ngày. Vừa
nấp sau một chiếc Fiat gỉ sét và tránh đạn, cô vừa gọi điện tường thuật diễn
biến. Sau khi mọi việc kết thúc, cô vào quán bar làm một chầu rồi trở về
khách sạn tắm rửa. Lúc ấy Katie mới phát hiện một đầu đạn bẹp dí bám
trong tóc. Chắc chắn nó đã bắn trúng chỗ nào đó trước khi đổi hướng.
Trong suốt những năm này Katie giữ đầu đạn ấy, coi nó như vật hộ thân.
Đúng, cô đã giữ lại nó - thực ra là đeo nó ở cổ, cho dù nó không còn mang
lại may mắn cho cô từ lâu, từ lâu rồi.
Katie dừng lại một quán để ăn nhưng khi người ta mang món trà thơm
bergamot và kem việt quất tới, cô hầu như chẳng động tới. Cô trả tiền và ra
khỏi quán, vẻ thờ ơ như vẫn còn vương lại, như thể từ những hoàn cảnh
khốn khổ trong đời Katie, sự mệt mỏi có đủ sức mạnh tạo ra thứ vỏ cứng
rắn ở cô.
Katie không muốn rơi vào tình trạng trầm cảm hay chỉ chút xíu là hủy
hoại cuộc đời mình lần nữa, có lẽ cô mãi muốn thế. Cô biết mình phải làm
rất nhiều để có thể trở lại, không chỉ dừng ở việc tránh xa rượu. Rượu đủ
khả năng đè bẹp cô, rõ ràng thế. Nhưng Katie biết rằng những con quỷ thực
sự của cô nằm ở bên trong, phần nhiều xuất phát từ cái chết của thằng bé vô
tội. Đó là bí mật tội lỗi có sức hủy hoại.
Và lúc nào Katie cũng có thể cảm thấy những con quỷ ấy đang cố
gắng kiểm soát cô. Cô bước dọc con phố đông đúc của Glasgow, cảm thấy
cô độc hơn bao giờ hết.