CHƯƠNG 11
Dublin là một trong những thành phố Shaw yêu thích. Gần như mỗi
góc phố đều có một quán rượu và hiệu sách thì gì mà chẳng yêu ? Một nửa
dân số dưới ba mươi tuổi, thứ ngôn ngữ được dùng nhiều thứ hai là tiếng
Quan thoại. Những thanh niên trẻ mọc rễ ở các quán rượu có nhiều loại, am
hiểu nhiều thường giải quyết mâu thuẫn bằng thứ tiếng Ireland liến thoắng,
bằng nắm đấm Ireland cực nhanh, đôi lúc dùng cả hai.
Shaw từng dính vào hai vụ đánh nhau trong quán rượu ở Dublin, cả
hai lần ông đều chiến thắng chỉ bằng một đòn. Ông đã có thể nhẹ tay hơn và
chỉ khiến phía bên kia đau nhưng với ông, chiến đấu luôn có một nguyên
tắc: khi mở đầu, hãy ra đòn nặng và để cho kẻ khác phải toát mồ hôi.
Khi đã tỉnh dậy, mọi đối thủ đều hỏi tên người chiến thắng.
"Shaw".
"Người Scotland à ?"
"Không". Sự thật là Shaw không biết rõ nguồn gốc của mình. Đối với
ông, thường thì quá khứ kiểu gì cũng giống nhau cả, khi ta cần nó phải thế.
"Rồi, mẹ kiếp, điều ấy đủ lý giải rồi," vừa xoa cằm dưới bầm giập
một trong số đó đã nói câu ấy bằng chất giọng địa phương có nguyên âm
mềm và ngắn củn cùng phụ âm thật cứng. "Rõ ông là dân Ireland mẹ nó rồi
!"
Sau khi quăng túi đồ vào phòng khách sạn và thay quần áo, Shaw
chạy bộ quanh công viên Phoenix rộng tới bảy trăm lẻ chín héc-ta, thiên
đường xanh rộng gấp đôi Công viên trung tâm của New York, ông có chạy
ngang qua nơi ở của đại sứ Mỹ và Tổng thống Ireland nhưng chẳng làm
động tác chào nơi nào cả, dù có nhiều lúc ông đã làm việc cho cả hai với tư
cách người làm tự do. Trong nửa tiếng Shaw đã chạy được tám ki- lô-mét.
Với riêng ông, đó không phải thành tích cao nhất nhưng phải nói là tốt.
Shaw có thể chạy nhanh hơn, ông biết sẽ có lúc mình phải làm việc ấy.
Trở về khách sạn, tắm hai lần, thoa kem và nhiều chất khử mùi nhưng
dám thề là Shaw vẫn thấy mùi khó chịu của con kênh Amsterdam bốc ra từ
mọi lỗ chân lông. Shaw nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian rảnh nên ông đi
dạo, cuối cùng đến một điểm trên sông Liffey - nơi khoảng năm 1916 Anh
đã phái một tàu chiến tới và nã đạn vào Dublin để đàn áp lực lượng "Nổi
loạn”. Shaw nghĩ không có gì lạ khi người Ireland vẫn chẳng lấy gì vui vẻ
khi nhắc tới những người láng gìềng phía đông của mình.