"Bọn anh ngăn chặn những kẻ xấu làm những điều tồi tệ. Làm bất kỳ
cách nào có thể", ông nói thêm.
"Và việc anh làm bây giờ không nguy hiểm mặc dù vẫn có những
cuộc gọi lúc nửa đêm ?"
"Sống vẫn nguy hiểm mà Anna, có thể em vừa bước qua góc phố là bị
một chiếc xe buýt nghiến nát bét ngay".
"Shaw, đừng có lên mặt thế".
"Không nguy hiểm, không". Shaw thấy da mình nóng bừng lên. Ông
có thể thoải mái nói dối một gã điên vùng Vịnh nhưng không thể với Anna.
"Anh vẫn tiếp tục đi đi về về như trước à ?"
"Thực ra anh đang lên kế hoạch nghỉ, bắt đầu làm việc gì đó khác".
Gương mặt Anna sáng bừng lên. "Đây... đây quả là điều bất ngờ".
Anh hy vọng sẽ sống để thực hiện điều ấy. "Hôn nhân nghĩa là hai
người bên nhau, không phải xa nhau".
"Anh sẽ làm điều này vì em chứ ?”
"Anh sẽ làm bất cứ điều gì vì em".
Cô bẹo má Shaw.
"Tại sao ?" ông đột ngột hỏi.
"Sao cái gì ?”
"Em có thể có bất kỳ người đàn ông nào mình muốn. Sao lại là anh ?"
"Vì anh là người tốt. Một người đáng trân trọng, lại dũng cảm. Nhưng
dù tài giỏi thế nào, anh vẫn cần được chăm sóc, Shaw. Anh cần em, và em
cần anh".
Ông hôn Anna, áp những ngón tay mình vào má cô.
"Bây giờ anh có phải đi không ?"
Shaw lắc đầu. "Anh có hai ngày".
"Bây giờ đi đâu ?"
"Scotland".
Ông ôm lấy Anna, cho mái tóc vàng rực của cô chạm vào mặt mình,
cho hương thơm của cô quyện lấy mùi người ông, cả mùi của con kênh
Amsterdam, tất cả.
"Nhưng trước tiên đi vào giường đã".
Họ làm tình một lần nữa. Sau khi cô đã ngủ say, Shaw dùng một tay
làm gối, tay kia bảo vệ lấy tay Anna.
Ông nằm lắng nghe tiếng mưa và hình dung cảnh Frank đang cười
thầm vì đã lừa ông thêm một cú. Ông khẽ vuốt mặt Anna. Đúng bây giờ thì
đã khác.