CHƯƠNG 14
Shaw nhẹ nhàng bước vào phòng tắm. Hầu hết các phòng tắm kiểu
châu Âu đều nhỏ, rõ ràng người ở châu lục này cần không gian thư giãn và
tắm rửa ít nhất thế giới. Shaw vã nước lên mặt, ngẩng lên và thấy mình
trong gương.
Xù xì là cách hầu hết mọi người mô tả những đường nét của Shaw.
Ngay cả Anna cũng gọi ông là vẻ đẹp xù xì. Xương cốt và cơ bắp thật tuyệt
song đôi mắt mới luôn thể hiện nét riêng của Shaw, không chỉ vì chúng
xanh một cách tự nhiên mà còn vì chúng không hợp với phần còn lại trên cơ
thể. Da Shaw sẫm màu, kiểu da giống người Italia hay Hy Lạp hơn là
Ireland hay Scotland; mái tóc đen và lượn sóng, dường như có phong cách
riêng. Rối bù một cách quyến rũ, có lần Anna đã mô tả như vậy. Thế nhưng
khi tự nhìn mình, tất cả những gì Shaw thấy là một gã đàn ông ma ám có
những vết sẹo chạy sâu tới mức không chịu nổi.
Như thể có đã cảm nhận rằng mình đang xuất hiện trong ý nghĩ của
Shaw, Anna hiện ra sau lưng ông, vòng đôi tay dài ôm lấy đôi vai trần đầy
cơ bắp.
Cô đang mặc trên người chiếc áo phông của Shaw. Khi Shaw mặc, bề
rộng cơ thể, vòng ngực và cơ vai khiến chiếc áo bó sát. Thế nhưng ngay cả
khi Anna là người cao, trông chiếc áo vẫn giống một cái váy hơn.
"Anh không ngủ được à ?" Cô hỏi.
"Mưa. Anh không thích mưa ban đêm".
"Em nghĩ em đã nghe thấy anh nói chuyện với ai đó".
Shaw chăm chăm nhìn Anna qua gương trong lúc những ngón tay của
cô lần tới một vết sẹo nhỏ gần yết hầu ông. Đó là món quà lưu niệm nhỏ
của chuyến đi tới Ukraine. Shaw bảo Anna rằng đây là vết sẹo do ngã xe
đạp nhưng thực tế xuất phát từ con dao do một cựu điệp viên KGB phóng
ra; thứ bằng cấp duy nhất để gã này vào nghề là sự thèm khát giết người.
Con dao đi cách yết hầu Shaw khoảng hai cen-ti-mét. Thế mà ông đã suýt
mất máu đến chết ở một nơi mà nếu so sánh, "lò mổ người" Thổ Nhĩ Kỳ mà
ông bỏ Frank lại chẳng khác gì bệnh viện cao cấp Johns Hopkins.
Shaw còn có một vết sẹo nữa ở nửa người bên phải mà chẳng bao giờ
ông giải thích với Anna vì một lý do đơn giản: ông muốn quên nó đi bởi lần
nào nghĩ tới ông cũng thấy xấu hổ. Bị đóng dấu, như một con ngựa. Không,
giống một tên nô lệ mới phải. Thực ra đó là một lý do nữa khiến ông tới
Dublin, để làm điều gì đó với món quà nhỏ này.