lời Frank là giúp cho những người khác được sống trong an bình. Hừm,
Shaw đã muốn một chút an bình cho cuộc đời mình và ngay lúc này ông
muốn có nó, bên Anna.
Nhưng những thoả thuận với nhũng người như Frank chẳng khác gì
treo lơ lủng người trên cầu Cổng Vàng
(cầu lớn bắc ngang vịnh San Francisco)
bằng đồ lót
trong khi những cơn gió mạnh vẫn không ngừng gào thét dưới vịnh. Mà
Shaw chẳng thể bám lấy một tay luật sư nào đó rồi nhờ kiện ra toà công
khai để đòi lấy tự do như đã thoả thuận. Đó là lý do ông đồng ý tiếp tục gần
một năm suýt bị bắn, bị đâm, đầu độc, thậm chí là nổ tan xác pháo. Khi coi
việc xử lý nhóm Hồi giáo khủng bố hạt nhân ở Amsterdam là điều quá dễ,
chẳng phải ông nói đùa.
"Nếu không có những kỹ năng "đặc biệt" của ông, hồi ấy tôi chẳng
thể đề nghị ông làm gì khác ngoài nhận một chỗ trong tù”.
Điều này mới với Shaw đây. "Thế ông là người đề nghị à ? Tại sao ?"
"Sau khi đã cho não trở lại đầu, tôi nhận ra rằng bất kỳ ai gần như có
thể tiêu diệt tôi là người chúng tôi cần đứng về phía mình".
"Thế thì ông nên hiểu rằng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình".
Frank nói chậm rãi: "Tôi không biết. Tôi cần nói chuyện với người
của tôi về việc ấy. Có lẽ tôi có thể tự thuyết phục người của mình nhả ông
ra, song tôi không nghĩ họ sẽ vui vẻ lắm về chuyện đó đâu".
Shaw chưa bao giờ vượt qua, vòng qua hoặc xuyên thủng được Frank.
Tay hói vạm vỡ ấy sừng sững như một bức tường đá.
Lẽ ra hồi ấy mình phải bắn vào giữa trán hắn mới phải.
"Tôi chẳng thèm quan tâm họ có vui hay không ! Chỉ cần ông bảo họ
những gì tôi đã nói thôi".
"Bây giờ tôi cần ông đến Edinburgh rồi tới Đức, Heidelberg. Nếu
không làm xong mấy việc ấy, hãy quên việc tôi nói chuyện với bất kỳ ai
khác trừ cai ngục mới của ông".
Shaw im lặng một lúc, gắng kìm cơn giận dữ. "Đây là lần cuối cùng,
Frank. Đây là lần cuối ! Ông có thể nói với người của ông thứ mẹ gì ông
muốn cũng được. Hiểu chưa ?"
"Nhận lệnh như bình thường. Hai ngày. Chúc ông vui vẻ với Dublin,
cả bạn ông nữa”.
"Ông thực sự không muốn tới đó”.
"Chỉ là một quan điểm thôi". Rồi cuộc gọi chấm dứt.
"Tôi ghét ông, Frank" Shaw thì thầm nói vào khoảng không.