CHƯƠNG 13
Tiếng mưa lộp bộp làm Shaw tỉnh giấc. Lúc đang cố ngủ lại, tiếng
rung phía trên đầu khiến ông rên một tiếng nhè nhẹ. Shaw chộp lấy cái máy
và đọc tin nhắn vừa được gửi tới cho mình.
Frank.
Trên giường, bên cạnh Shaw là Anna. Họ đã hoàn thành tốt đẹp lễ
đính hôn, sau đó uống hết một chai Dom, hai chiếc cốc nằm nghiêng thật
chênh vênh.
Anna vẫn ngủ ngon lành trong lúc Shaw dậy, đi sang phòng kế bên rồi
bấm số điện thoại, biết rằng sẽ có người bắt máy ngay.
"Ông câu cá ở Dublin cổ kính à ?" Frank nói giọng hơn hớn. Shaw có
thể tưởng tượng ra ông ta nằm ườn trên một chiếc ghế ở đâu đó, có lẽ cách
đây vài múi giờ cũng nên, mang cái bộ mặt kẻ cướp đáng ghét chỉ có ở ông
chủ khi nói chuyện với đầy tớ.
"Gì, người của ông không báo cáo đều đặn à ? Ông đâu muốn họ như
thế". Lúc nói câu này Shaw chăm chăm nhìn phía bên phải người mình -
nơi có một vết sẹo cũ. "Mà này, lúc này ở đây là ba giờ sáng đấy. Đã khi
nào ý nghĩ ấy chạy qua cái đầu bự của ông chưa ?"
"Chúng ta hoạt động 24/7 mà Shaw. Ông biết các quy định mà".
"Quy định của ông."
Ông hé tắm rèm và chằm chằm nhìn làn mưa buồn đang bao khắp khu
vực.
"Chúng tôi cần ông, Shaw."
"Không, ông không cần. Ngay cả người như tôi cũng cần nghỉ ngơi
thư giãn đấy."
”Qua giọng gắt gỏng của ông tôi cũng biết là ông không ở một mình."
Tất nhiên Shaw biết rằng Frank biết chính xác ông đang ở đâu, với ai.
Thế nhưng giọng nói của ông ta khiến ông thôi nhìn khỏi cửa sổ và vội vã
trở lại phòng ngủ xem Anna ra sao. Nhưng cô vẫn ngủ ngon lành, hạnh
phúc vì không biết rằng ông đang vặc nhau với một gã điên có chuyên môn.
Một chân dài, đẹp của cô đặt trên tấm ga, khiến Shaw chỉ muốn đánh
thức cô dậy và làm tình lần nữa. Nhưng ông đang nói chuyện điện thoại với
Frank. Shaw trở lại căn phòng cũ, nhìn ra cửa sổ, săm soi từng kẽ nhỏ của
con phố và các ngõ phía dưới nhằm phát hiện ra người của Frank. Họ luôn
ở dưới đó, luôn ở đó.
"Shaw, ông vẫn thở đấy chứ ?"