Bị ruồng bỏ sẽ khiến người ta như thế.
Nhưng ngay từ lúc trông thấy Anna trên đại lộ thủ lô Berlin tù mù, dù
lúc ấy người cô bầm tím và vấy máu, Shaw biết rằng trái tim mình không
còn lẻ loi.
Từ đó đã gần ba năm trôi qua, rõ ràng tình cảm của Anna dành cho
ông đã trở nên sâu đậm hơn. Ông biết rằng Anna yêu mình nhưng cũng cảm
thấy cô ngày càng bối rối khi thấy ông thiếu sự tận tâm hết mình.
Hừm, điều đó sắp chấm dứt rồi. Shaw vẫn chưa thoát khỏi Frank
nhưng ông không thể chờ đợi thêm nữa. Ông sẽ phải làm được điều đó,
bằng cách nào đó.
"Anh có vẻ tâm trạng thế nào đó", cô nói lúc hai người cùng ăn tối. Ở
tuổi ba mươi tám, cô vẫn để tóc dài, chúng uốn lượn một cách quyến rũ trên
vóc dáng Đức đẹp như tạc.
"Không, chỉ là đói thôi. Ở đàn ông thì nó đều có biểu hiện giống nhau
cả. Anh đoán ở đây họ không làm món trứng chần”. Bữa hôm nay dành cho
khách hàng thu nhập nhàng nhàng, có thịt muối, khoai tây, hành, nước sốt
rắc đầy tiêu"
"Không, ở đây không có, nhưng bọn mình có thể đi chỗ khác".
"Thế này cũng ổn. Những năm qua đồ ăn ở Dublin khá hơn rồi".
'Vâng, dù em vẫn không thể hiểu tại sao món thịt hầm Ireland lại
không có cà-rốt". Anna mỉm cười tinh nghịch sau ly rượu vang. "Ngay cả
người Anh cũng dùng cà-rốt cho món thịt hầm cơ mà".
"Thì đó chính xác là lý do người Ireland không dùng".
Một lát sau, khi cả hai đang ăn nốt các món, Anna hỏi: "Thế lần vừa
rồi anh làm gì ở Amsterdam ?"
"Làm càng ít càng tốt".
"Công việc tư vấn của anh giảm bớt rồi hả ?"
"Thôi nào. Anh có một nơi muốn đưa em tới".
Shaw có thể nhận ra chút gì đó hơi căng thẳng trong giọng nói của
mình, đồng thời cảm thấy rằng Anna cũng thế.
"Anh ổn chứ ?" Cô hỏi. "Hành động của anh bí hiểm lắm".
Shaw liếm đôi môi khô và gượng cười."Anh nghĩ đó là một trong
những điều em thích ở anh mà. Bí ẩn hả ?"
Ông chẳng tin vào chính những lối nói của mình, rõ ràng cô cũng
chẳng tin.
Shaw đứng dậy. Hai chân hơi run, ông thầm rủa mình.