Tớ đã nhảy từ tầng bốn xuống kênh khốn kiếp, rồi lại gần như chỉ một
tay hạ cả một nhóm khủng bố hạt nhân. Cậu sẽ nghĩ tớ có thể làm được việc
này không giống một tay thanh niên say tình đâu.
Một lúc sau họ vào một quán rượu nhỏ ở bắc Liffey, khu rõ ràng
nghèo hơn và không danh tiếng bằng nửa còn lại của Dublin. Thế nhưng
Shaw thích nơi này, Anna cũng thế.
Như một lần cô đã nói. "Làm sao anh lại có thể không thích từng hạt
đất của một thành phố từng sản sinh ra Swift, stoker, G. B. Shaw, Yeats.
Wilde, Beckett và Heaney ? Rồi bậc thầy Joyce nữa".
(Các nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch
nổi tiếng gốc Ireland: Jonathan Swift, Bram Stoker, George Bemard Shaw, William Butler Yeats, Oscar Wilde, Samuel Beckett,
Seamus Heaney, James Joyce).
Chỉ để xem cô phản ứng thế nào, Shaw đáp: "Anh thích Roddy Doyle
hơn".
"Còn em thích Maeve Binchy hơn", cô phản pháo.
Ông gọi đồ ăn cho cả hai - điều không như bình thường. Khi đồ ăn
được mang tới. Anna hỏi: "Món gì thế ?"
"Bánh mì nho. Là một dạng bánh hoa quả.”
"Bánh hoa quả ! Có phải người ta dùng để bảo vệ tường khỏi bị cửa
va vào và để đầu độc không ?"
Shaw cắt cho cô một lát "Cứ thử đi. Em là người ưa mạo hiểm mà".
Anna lấy nĩa của mình xiên miếng bánh, nó chạm vào thứ gì đó kêu
đánh keng một tiếng. Hai mắt cô mở to hơn khi nhìn miếng bánh, cho tới
lúc các ngón tay cô nắm lấy nó.
Shaw nói: "Theo truyền thuyết, nếu em tìm thấy chiếc nhẫn trong
bánh mì nho, số em đã đến lúc cưới chồng".
Bây giờ không còn đường lùi nữa, ông biết thế. Những khoảnh khắc
sắp tới sẽ quyết định toàn bộ cuộc đời ông, mồ hôi thấm ướt cả chiếc sơmi.
Shaw hít một hơi sâu, lướt mình khỏi ghế và quỳ một chân trên lớp sàn lát
ván gỗ đã nhẵn bóng sau vài thế kỷ vì những tay say rượu và vì ít nhất một
gã đàn ông ngỏ lời cầu hôn. Nắm bàn tay run rẩy của nàng trong bàn tay
chắc khoẻ của mình, ông luồn chiếc nhẫn vào ngón tay Anna và nói: "Anna,
em sẽ lấy anh chứ ?"