CHƯƠN6 18
Shaw ngồi dậy trên giường, ông ngửi thấy mùi mồ hôi người lớn của
mình, thậm chí còn thấy vị nữa khi nó chảy vào miệng, ông đứng dậy mở
cánh cửa phòng khách sạn và để cho bầu không khí mát mẻ của Edinburgh
ùa vào xua tan nỗi kinh hoàng của một thằng bé sáu tuổi.
Phòng ông ở khách sạn Balmoral trông ra phố Các hoàng tử, một khu
vực lớn tập trung rất nhiều cửa hiệu, quán rượu và nhà hàng. Trên một ngọn
đồi cao bên tay phải phòng ông là lâu đài Edinburgh mà nếu đặt cạnh nhau
thì nó sẽ khiến lâu đài Malahide trông như chú lùn. Cung điện
Holyroodhouse nằm ở rìa bên kia thành phố, là nơi nghỉ hè chính thức của
hoàng gia Anh.
Có chỗ nghỉ chính thức như thế phải tuyệt vời lắm đây, Shaw nghĩ.
"Mệ", ông nói bằng giọng trầm xuống. Gần một năm qua Shaw không
gặp lại nỗi đau của cơn ác mộng ấy. Ông đã nghĩ là nó đã trôi qua vĩnh viễn.
Nhưng cũng như với nhiều điều quan trọng trong đời, Shaw đã sai.
Ngày hôm sau Shaw bị quăng khỏi trại mồ côi bất chấp việc bà xơ già
cương quyết đòi cho ông ở lại. Thằng bé kia - đứa to xác đã mười hai tuổi -
bị thương nặng vì những cú đòn của Shaw ít tuổi và lại nhỏ con hơn. Vài
người đã muốn gọi cảnh sát. Nhưng làm thế nào mà buộc được một thằng
bé sáu tuổi chịu trách nhiệm hình sự ? Shaw nhớ thuật ngữ ấy như một ý
định hiểm độc, một đòn tấn công có chủ đích. Nó không biết họ có ý nói gì
song nó biết rằng nó muốn giết thằng bé kia. Giết thằng đó để nó sẽ thấy
đau đớn như Shaw từng bị.
Cuối cùng người ta quyết định rằng một thằng bé thậm chí không thể
nói từ "mẹ” một cách chuẩn xác - vì nó chưa bao giờ thực sự có mẹ - không
thể bị buộc tội được.
Chị Mary Agnes Maria, một cái tên thực sự đẹp. Tất cả đều gọi cô là
chị MAM, cái tên Shaw dịch thành MOM. Chị là một người nó từng có trên
đời gần giống một người mẹ, chưa hề có người thứ hai như chị.
Nó gọi tên mình là A Shaw không phải vì nó là một người có họ
Shaw, mà chính vì trại trẻ mồ côi. Ở tường phía trên giường thằng bé nằm
đối diện với nó có sơn một chữ A. Không phải ngẫu nhiên chữ cái ấy nằm ở
đó, nó nằm trong một dãy chữ. Trước đây dãy chữ ấy tạo thành một từ
nhưng qua thời gian, các chữ M, E và N đã mờ đi, chị Mary Agnes Maria
tội nghiệp và bận rộn chẳng bao giờ có thời gian hoặc thậm chí chẳng có
sơn để sơn lại ba chữ M-N-E tạo thành chữ AMEN hoàn chỉnh như xưa.