Shaw chẳng hề thấy tiếc về điều đó. Nó nhìn chữ A và tưởng tượng
hai chân của chữ này mềm đi, tạo thành khuôn mặt tròn trịa của mẹ nó.
Gạch nằm ngang nối hai chân chữ ấy sẽ uốn cong và tạo nên nụ cười trên
gương mặt mẹ, bởi mẹ thật hạnh phúc khi trông thấy Shaw. Mẹ đã trở lại vì
Shaw, cả hai sẽ cùng nhau ra đi mãi mãi. Chữ A đã là bạn của nó, lại thể
hiện nhiều viễn cảnh tươi đẹp. Rồi mặt trời mọc và quét sạch chúng đi. Kể
từ ấy Shaw thích ban đêm hơn ban ngày nhiều. Và bây giờ, nó luôn là con
người của bóng đêm.
Năm tháng nhanh chóng trôi qua, liên tiếp các trại mồ côi nối tiếp
nhau nhưng chẳng nơi nào có chị Mary Agnes Maria. Rồi đến các khu nuôi
dưỡng tập trung và các khu khác dành cho những đứa trẻ mà danh chính
ngôn thuận không bị coi là tội phạm nhưng cũng gần đến mức chẳng ai
muốn dây tới. Ngày nào của Shaw cũng như thế cho tới khi cậu bé Shaw
bước sang tuổi mười tám, trở thành một người đàn ông.
Đến lúc ấy nó có thể nói thật rõ từ "mẹ" nhưng chẳng có lý do nào để
làm việc đó.
Shaw đóng sập cửa sổ và ngồi trên giường. Người đàn ông trên chiếc
tàu cao tốc chạy từ Dublin đã liên hệ với ông. Họ đã bước ra cửa tàu mở
rộng ở phía đuôi tàu. Với tiếng gió và tiếng động cơ át đi những gì họ nói,
người đàn ông bảo Shaw công đoạn đầu tiên của việc ông cần biết. Khi rời
khỏi đó, người đàn ông ngoái lại nhìn Shaw chằm chằm, vẻ mặt thể hiện rất
rõ. Ông sống được qua vụ này thì quả là có phép thần.
***
Trên chuyến tàu tốc hành từ Wales tới London, Shaw đăm đăm nhìn
ra cửa sổ, hết ngắm cảnh biển lại tới dãy núi Cambrian, bỏ ngoài tai những
câu chuyện của hành khách xung quanh. Thế giới của Shaw chẳng có gì
bình thường, ông cảm thấy gần như không thể liên hệ với bất cứ thứ gì
ngoài thế giới ấy.
Chỉ trừ Anna. Cô là mối liên hệ đầu tiên và duy nhất của ông đối với
phần còn lại của nhân loại.
Trên chuyến tàu chạy xuyên đêm tới Scotland, Shaw lại có một người
đến thăm, lần này là một phụ nữ đến tận buồng ông nằm. Cơ thể cô ta trông
hấp dẫn nhưng dường như linh hồn không còn trú ngụ ở đó nữa. Cô ta chỉ
còn là một cái ống, những người như Frank đã giật toang tâm hồn cô khỏi
nó và đổ vào thứ họ muốn. Bằng giọng đều đều, cô nói với Shaw công đoạn
hai của thứ ông cần biết. Chẳng có gì viết ra, thế nên ông ghi nhớ mọi chi
tiết. Sơ sẩy một chút là Shaw cũng mất mạng, đơn giản thế thôi.