Ông đứng dậy, mặc quần áo và nhìn cuốn sách mà Anna đã ghi vào
đó lời nhắn nhủ.
Tình yêu không có niềm tin chẳng ý nghĩa gì.
Giờ này Anna đã ngủ nhưng Shaw vẫn gọi. Ngạc nhiên là đến hồi
chuông thứ hai cô trả lời luôn.
"Em hy vọng là anh gọi", cô nói với giọng hoàn toàn tỉnh ngủ.
"Chuyến đi thế nào ?"
"Anh đã đọc lời đề tặng của em".
Cô chẳng nói gì.
Shaw nuốt nước bọt một cách khó khăn. "Anh muốn tin tưởng em.
Anh thực sự tin ở em. Anh đã nói với em những việc anh đã làm. Em có
nhận thấy là việc đó khó khăn với anh tới mức nào không ?"
"Có, nhưng rõ ràng có những điều anh không thể nói cho em".
"Đúng thế", ông thú nhận.
"Vậy sau khi chúng ta đã lấy nhau, anh sẽ đi xa mà không bảo một
câu rồi xuất hiện cũng chẳng nói câu nào ?"
"Anh sắp nghỉ việc, bảo em rồi mà. Vả lại anh đang làm việc bàn giấy
kia mà”.
"Đừng có lăng nhục trí thông minh của em bằng những câu chuyện về
hành lý tuột từ khoang chứa đồ trên máy bay. Và những người làm bàn giấy
không tới lâu đài mà chẳng thèm tham quan một vòng, hay tốn thời gian đi
tàu từ Ireland sang Scotland. Để gặp ai đó sao ?"
Những lời của Anna khiến Shaw đau nhói. "Em theo dõi anh à ?"
"Tất nhiên ! Em đang có kế hoạch lấy anh. Em ghét cả việc em thậm
chí phải nghĩ đến chuyện theo dõi anh, nhưng làm việc ấy thì đỡ hơn."
Giọng Anna run rẩy và Shaw nghe tiếng thổn thức nhè nhẹ. Ông muốn
vươn tay qua đường điện thoại ôm lấy cô và nói rằng mọi chuyện vẫn ổn.
Thế nhưng ông đã dối cô quá nhiều rồi.
Rồi Shaw cùng lấy lại được giọng bình tĩnh, "vẫn còn thời gian để lùi
đấy Anna. Em đã nói có, em có thể nói không. Anh sẽ hiểu mà”.
Giọng Anna trở nên dữ dằn. "Em không thích là anh sẽ hiểu. Anh
không nên hiểu. Em cũng sẽ thế nếu anh ra đi. Em sẽ không hiểu".
"Anh yêu em. Anh sẽ làm cho chuyện này ổn thoả, anh sẽ làm được".
Shaw nghĩ ông đã nghe thấy một tiếng thổn thức nữa bật ra từ miệng
Anna, cảm giác tội lỗi của ông lại tăng thêm.
Cô nóỉ: "Và anh làm thế nào để tất cả chuyện này ổn thoả, anh không
thể nói cho em à ?"