CHƯƠNG 24
Khi đã chạy được gần hai mươi ki-lô-mét khỏi nơi lẽ ra họ đã bỏ
mạng, Shaw giảm tốc độ, hạ kính cửa sổ phía bên mình xuống rồi hít một
hơi sâu. Ngay cả với ông như thế cũng quá gần với cái chết.
Lần đầu tiên Katie nhận thấy một vệt đỏ gần vai Shaw. "Ông trúng
đạn rồi !"
Shaw liếc vết thương với vẻ quan tâm chẳng đáng kể, đầu ông nhanh
chóng tái hiện những gì vừa xảy ra. "Chỉ trượt qua thôi, đạn không xuyên
vào".
"Này, nếu ông thả tôi đi, tôi hứa sẽ không nói gì hết".
"Cô xem phim nhiều quá rồi đấy".
"Ý ông là ông sẽ để cho tôi đi thật ?"
"Hừm, tôi quả chắc là tôi chẳng muốn lang thang cùng cô làm gì".
"Những người đàn ông mặc đồ đen xả súng là ai thế ?"
"Tôi đã chở cô đi, tôi không khai báo đâu”.
Katie nhìn Shaw tò mò. "ông không phải tay buôn ma tuý, đúng chứ
?”
"Cô gặp nhiều rồi hả ?"
"Vâng, thực tế là rồi".
"Mà cô làm gì ở đó thế ?" Nét mặt Shaw trở nên ghê gớm khi đột
nhiên nhận ra Katie. "Tôi đã xô vào cô ở khách sạn Balmoral. Rồi cô trên
du thuyền. Cô đã bám theo tôi !" ông túm lấy vai Katie. "Tại sao ? Ai sai cô
làm việc này ?"
Cô túm lấy tay Shaw. "Ông đang làm tôi đau đấy. Làm ơn bỏ ra đi".
Siết tay lần cuối cùng rồi Shaw cũng bỏ ra. "Cô làm gì ở đó ?"
"Đó là điều tình cờ".
"Nói dối làm tôi khó chịu lắm đấy".
"Được rồi, được rồi, vì ông hành động đáng ngờ nên tôi đã bám theo".
"Tại sao ? Cô là cảnh sát à ?"
"Không. Tôi là...phóng viên".
"Phóng viên ? Điều tra bọn buôn ma tuý ở Scotland ?"
"Không. Tôi..."
"Hãy nói sự thật cho tôi biết, không là tôi đổi ý về việc thả cô đi đấy".
"Tôi ở Scotland viết bài cáo phó đặc biệt về cái chết của Andrew
MacDougal", Katie vội vã.
"Báo nào ?"