"Diễn đàn New York".
Shaw ngừng một lát rồi hỏi: "Cô là Katie James ?"
"Sao ông biết được điều đó ?"
"Tôi đã đọc bài về Andrew MacDougal, có ghi tên tác giả là cô.
Nhưng MacDougal mất ở Glasgow mà. Cô làm gì ở Edinburgh ?"
"Đi nghỉ. Thỉnh thoảng cánh phóng viên được thế".
"Rình mò những thứ không liên quan tới mình là một phần kế hoạch
đi nghỉ của cô à ?"
"Tôi ước là đã không phải thế".
"Tôi đoán ít nhiều cô đã làm hỏng gì đó, rồi khi chưa tới bảy chục
tuổi thì còn phải dính vào trang cáo phó".
"Cút xuống địa ngục đi".
"Thực ra tôi đã xuống địa ngục rồi. Nó cũng tồi tệ như người ta nghĩ
thôi”.
Shaw nói câu này mà không lộ chút cảm xúc nào, khiến nhà báo dày
dạn cũng chỉ biết chằm chằm nhìn ông trước khi lắp bắp: "ông nói thế là ý
gì ?"
"Một khi đã phải hỏi thì cô chẳng hiểu nổi câu trả lời đâu".
Thực ra Katie hiểu chính xác điều Shaw muốn nói, song cô chọn cách
không nói gì. Rồi xe chạy trong yên lặng. Ba mươi phút sau chiếc Cooper
dừng lại cạnh khách sạn Balmoral.
Shaw quay sang Katie. "Được rồi, bây giờ hãy rời khỏi thành phố
nhanh hết mức cô có thể".
"Thế còn ông ? Lúc nãy họ bắn ông mà".
"Tôi có thể tự lo cho mình".
Khi Shaw bắt đầu bước ra khỏi xe, Katie nhoài người nắm lấy tay
ông. "Ông tên gì ?"
"Tôi đã theo dõi công việc của cô nhiều năm, vậy nên tôi biết là cô
không ngờ nghệch thế đâu".
"Ít nhất ông có thể cho tôi biết chuyện gì xảy ra nơi đó chứ ?"
Shaw lưỡng lự.
"Nếu ông có ý nghĩ ấy thì xin nghe này: tôi sẽ không viết bài về
chuyện này. Kiểu gì tôi cũng không biết đủ để viết về chuyện này mà”.
"Nếu cô viết báo, cô sẽ làm hỏng rất nhiều công sức vất vả tiếp tay
cho bọn xấu”.
"Tôi chưa bao giờ tiếp tay cho bọn xấu cả".