CHƯƠNG 25
Shaw chẳng bận tâm lấy quần áo của mình ở khách sạn. Trước đó ông
đã bỏ tất cả những tư trang mang theo vào một tủ chứa đồ ở nhà ga xe lửa.
Ông gọi điện ngay cho Frank ngay khi đã an toàn ra khỏi khách sạn. Phải
đợi tới hồi chuông thứ tư ông ta mới nghe máy.
"Ông đang chơi trò mẹ gì thế ?" Shaw quát vào điện thoại.
"Ông nên ăn mừng một phi vụ thành công nữa chứ. Chúng tôi đã thu
được chỗ ma tuý, bọn xấu không lấy được đồng nào. Chúng tôi còn để lại
tay súng cuối cùng - người đang hót như chim khi chúng ta đang nói chuyện
đây. Riêng tôi đã mở sâm-panh rồi đấy".
"Người của ông đã nổ súng khi không bị khiêu khích".
"Ôi thật thế hả ?"
"Ừ, thật đấy. Ông được quyền im lặng và máu lạnh với những điều đã
xảy ra hả ?"
"Chúng ta đã tiêu diệt mấy tên Tajikistan còn gì nữa ? Ông biết bọn
khốn đó có thể xơi bao nhiêu chứ ? Mà ngân sách của tôi đang cạn kiệt
đấy".
"Và người của ông còn bắn vào tôi".
"Thế thì có lẽ ông nên chú ý”.
"Chú ý gì ?"
"Chúng tôi không thích những người nghỉ việc, Shaw. Ông ra đi khi
chúng tôi bảo ông có thể làm thế nếu như chuyện ấy có xảy ra".
"Thoả thuận của tôi...”
"Thỏa thuận của ông là thứ vớ vẩn. Thoả thuận của ông luôn là thứ vớ
vẩn nhưng ông chẳng bao giờ muốn đối mặt với nó. Này, đêm nay là lời
cảnh báo cho ông đấy, bạn tôi ạ. Lần duy nhất cho ông thôi. Lần sau có lẽ
họ không bắn trượt đâu. Và hãy cho rằng ông gặp may. Ồ mà này, những gì
ông yêu cầu liên quan tới Heidelberg đang đợi ở sân bay đấy. Máy bay phản
lực thuê riêng, hai tiếng nữa sẽ cất cánh. Có người sẽ gặp ông ở lối vào phía
trước sân bay. Thôi, hãy thưởng thức phần còn lại của buổi tối ở đất
Scotland xinh đẹp".
Frank bấm phím kết thúc cuộc gọi, bỏ lại Shaw đứng trên phố Các
hoàng tử của thành phố Edinburgh cổ kính, với hàng ngàn người xung
quanh ông.
Chưa bao giờ ông thấy mình đơn độc thế này.
***