Shaw dừng lại và nhìn cô thật kỹ. "Đó là một vụ giao dịch ma tuý.
Chúng tôi cố gắng ngăn tiền rơi vào tay bọn khủng bố. Đấy, giờ thì cô biết
hết rồi”.
"Những người tốt không xả súng như thế".
"Tôi biết”, Shaw thừa nhận. "Chính tôi cũng chẳng biết tại sao họ lại
bắn nữa".
Sự thật thà của ông dẹp tan hầu hết những nghi ngờ của Katie. Cô nói
thêm bằng giọng thận trọng: "Thế tại sao chính người của ông lại bắn ông
?"
"Đó chính xác là điều tôi sẽ phải tìm ra". Rồi Shaw nhìn thẳng vào
Katie. "Hãy rời khỏi Edinburgh. Đêm nay cô đã thoát chết, thật đáng xấu hổ
khi bỏ phí cơ hội đó".
Rồi chỉ vài giây sau ông biến mất.
Katie ngồi ngả người vào ghế bọc da của chiếc Mini. Trong nghề của
mình cô đã chứng kiến nhiều cảnh chết chóc, những thứ đau đớn không
thực sự vượt qua nổi. Nhưng có điều gì đó về buổi tối nay... Và cô chưa
từng gặp ai thực sự giống người đàn ông này.
Liệu tất cả những gì ông ta đã nói với cô hoàn toàn là dối trá ? Là một
nhà báo kỳ cựu, cô thường thấy rằng sẽ đúng như thế. Nhưng ông ta đã để
cho cô đi, và đã cứu mạng cô nữa. Cô cảm thấy có lỗi một chút khi thậm chí
chưa cảm ơn người đàn ông về điều đó. Nếu không có ông ta, bây giờ cô đã
là những mảnh thịt vương vãi trên đất Scotland.
Katie với lấy chiếc túi ở ghế sau rồi lôi ra cây bút và cuốn sổ. Trước
khi làm nghề báo, cô đã là một họa sĩ kha khá. Cô mở sổ, nhanh chóng phác
thảo chân dung Shaw, thậm chí còn ghi chú vài điểm.
Vừa viết cô vừa nói với chính mình: "Tóc sẫm màu, cao chừng một
mét chín lăm, nặng một trăm mười cân, đôi vai rộng cỡ Nebraska. Đôi mắt
xanh đến kinh ngạc". Rồi Katie bỏ bút xuống. Đôi mắt xanh đến kinh ngạc.
Câu này từ đâu tới nhỉ ?
Chẳng thành vấn đề. Khả năng cô có bao giờ gặp lại ông ta một lần
nữa...
Katie leo vào ghế sau tay lái, chạy dọc theo một con ngõ, bỏ xe lại đó
rồi lủi vào khách sạn Balmoral bằng lối vận chuyển hàng hoá.