TRUY TÌM TỘI PHẠM - Trang 106

- Tôi không biết nói sao. Thật khó mô tả một người nào đó. - Ngước

nhìn anh ta một chút rồi ánh mắt cô ta mơ màng.

- Nào, chúng ta đi từng bước nhé. Thí dụ như cô ta xinh đẹp, bình

thường.

- Ồ, mọi người đều nói vậy. Cô ta xinh đẹp. Rất xinh đẹp nữa là khác.
- Nhưng cô nghĩ sao, Hellen?
- Thật khó nói. Chưa bao giờ tôi quan tâm nhiều về hình dáng cô ta.
- Tại sao không? Thông thường, khi sống cạnh nhau lâu, người ta luôn

có ấn tượng sâu đậm với nhau. Cô sống chung với cô ta khoảng bao lâu?

- Hai năm.
- Học chung à?
- Vâng. Nhưng chúng tôi không có qua lại với nhau.
- Cô không có ý kiến gì về cô ta?
- Vâng, cô ta xinh đẹp. Ai cũng nói vậy. Tính cách bình thường.
- Tính cách bình thường? - Weldon lộ vẻ ngạc nhiên.
- Cô cho rằng cô ta tinh khiết như những thiên thần?
- Ồ không! Tôi không nghĩ vậy. Dường như ông biết nhiều về cô ta?
- Không. Không hề.
Đột nhiên hình ảnh của Francesca hiện về trong tâm trí Weldon, vẻ

mặt đáng yêu, mùi hương quyến rũ, sự lịch lãm đáng sợ, sức mạnh và vẻ
nhanh nhẹn khiến người ta phải e ngại.

Rời khỏi ghế, anh chàng bước lui, bước tới vài bước như thể xua hình

bóng đó ra khỏi đầu óc. Nếu không thì anh ta khó kềm hãm được thái độ
của mình trước cô gái bệnh hoạn, tật nguyền.

Dõi mắt theo anh ta, rồi cô gái cất giọng nhẹ nhàng:
- Dường như ông biết khá rõ về cô ta?
Vẫy mạnh tay kiểu giận dữ, Weldon cố trấn tĩnh:
- Tôi không muốn noi về bản thân tôi và cô ta. Xinh đẹp! Đúng, có

trời mới biết được. Nhưng mà... cô có biết gì thêm về cô ta nữa không?
Tóm lại, cô ta có phải là người tốt không?

- Ồ, tôi biết rồi. Ông nhận thấy cô ta là cô gái rất tốt?