Giật mình, Weldon nhìn thẳng vào cô ta. Dường như Hellen đang cười
với anh ta. Vâng, nụ cười nửa miệng như thể cô ta thầm đoán tư tưởng của
anh chàng và giữ kín những suy nghĩ của riêng mình.
Anh ta ngồi xuống bên cạnh, nghiêng người về phía cô ta một chút.
- Hẳn là cô ta đang muốn biết những suy tư thầm kín của tôi. Nhưng
tôi xin thề cảm nhận của tôi đối với cô ta không liên quan gì điều tôi hỏi cô.
Tôi muốn biết liệu cô ta có thành thật không?
Xoay nhẹ đầu qua một bên, nụ cười vẫn còn đó trên bờ môi Hellen
pha chút ít trầm tư và buồn bã.
- Thật khó cho rằng cô ta thành thật.
- Không thành thật à? Cô ta đã từng lừa dối cô?
Thoáng vẻ giận dữ lộ trên gương mặt lẫn trong lời nói của Hellen:
- Vâng, đôi khi. Có lẽ niềm vui lớn nhất trong đời cô ta là lừa dối tôi.
Hít một hơi thật dài, mặt anh chàng nóng bừng. Thật là điều khủng
khiếp khó lòng chịu nổi. Weldon đứng dậy, rồi rảo bước quanh căn phòng.
Francesca dám lừa dối một tâm hồn ngây thơ hồn nhiên như thế này, một
thiên thần như thế này, ả quả là quá quắt!
- Có phải cô ta gạt gẫm cô?
- Vâng.
- Và lấy đó làm niềm vui?
- Vâng. Tôi không muốn làm tổn thương ông...
- Thôi nào - Weldon cất cao giọng rồi lại hạ xuống nhưng độ âm vang
của nó đủ sức làm rung chuyển căn phòng - Cô cứ nói tiếp đi. Cứ xem như
tôi chưa từng quen biết cô ta.
- Vâng, giọng cô ta ngoan ngoãn.
Ngửa lưng trên chiếc ghế, dường như cô ta đang sợ hãi: đôi mắt mở to,
hàng mi chớp chớp.
- Cô ta lường gạt cô như thế nào? - Giọng Weldon khô khốc vang lên.
- Vâng, thật khó nói thành lời. Vâng. Cô ta lúc nào cũng chứng tỏ
mình rất tốt, không hề có điều gì xấu xa, luôn giả vờ không màng đến đàn
ông. Nhưng thật sự không phải như vậy. Tôi đã từng tin tưởng cô ta một