- Vâng! - Ông ta trả lời, không có vẻ phấn khởi.
- Sau khi chúng tôi rời khỏi đây nửa giờ, ông nổ máy xe rồi lái chầm
chậm dọc theo con đường. Bấm một, hai tiếng còi báo cho chúng tôi biết
tín hiệu.
- Tôi hiểu.
- Khi ông đến quán cà phê, ông biết chỗ ấy chứ?
- Vâng.
- Ông luôn ở tư thế sẵn sàng, Roger. Có thể chúng tôi vừa đọ súng vừa
tháo chạy. Tốt nhất là ông thu cây súng ngay bên cạnh.
- Cô có vũ khí không?
Thay câu trả lời, Francesca vén chiếc váy để lộ cây súng lục nòng nít-
ken sáng chói rồi cô ta cười to ngạo nghễ.
- Ngày hôm nay không khốc liệt, ngày mai sao thoải mái được.
Vẫn tiếp tục cười, Francesca thúc lừa đi vào thành phố.