Chương 34
Vũ khí mê hồn
Mọi khía cạnh của cuộc sống đối với Benjamin Wilbur đều mang đầy
hương hoa và mật ngọt. Nếu cách hai ngày một lần, tiến hành một ca phẫu
thuật nguy hiểm thì thật là tuyệt vời. Nhưng suốt đời chỉ có mổ với xẻ rõ là
chán phèo. Rồi những khi vội vàng nông nổi bốc lên, anh ta sẵn sàng từ bỏ
thiên chức vinh quang, lang thang khắp cùng trời cuối đất đi tìm niềm vui.
Và chính ở đây, anh ta đã gặp được nó.
Quán cà phê của Miquel Cabrero ở thành phố San Trinidad không thể
tiện nghi như ở nhà được. Chẳng phải là nơi hái ra tiền như ở sòng bạc,
nhưng nó lại là công việc làm ăn chính yếu đối với Cabrero. Nào có thiếu
gì thức ăn ngon dành cho khách hàng quen thuộc, vẫn còn chút nào đó
lương tâm trong người gã Mexico này. Hắn và bà vợ béo phệ da nâu của
hắn khoái quán này lắm. Ánh đèn xanh đỏ trắng vàng cứ chiếu loạn xạ cả
lên bên trong quán. Còn hình các cô gái xinh đẹp, hấp dẫn treo kín những
bức tường. Những tấm gương to sẵn sàng phục vụ những ông khách điệu
đàng làm dáng. Thế nhưng, trừ những tháng mùa đông giá rét ra, công việc
làm ăn mua bán diễn ra sôi nổi ở ngoài hàng hiên.
Phía trước ngôi nhà vươn ra một hàng hiên hình vòng cung được lát
bằng phiến gạch to màu đỏ, những cái bàn tròn, thấp luôn được đặt sẵn
dưới vòm hàng hiên. Đến giờ ăn, những cái bàn to hơn được bày ra đầy ắp
những thực khách. Thức ăn đã khoái khẩu, thứ rượu mescal lại càng ngon
hơn. Cabrero đâu thiếu gì rượu nổi tiếng để chiêu đãi khách hàng.
Vài đêm nay, hắn đi vòng vòng quanh các bàn ăn như thường lệ, gật
đầu bên này, mỉm cười bên kia. Ai mà chẳng biết hắn ta giàu có. Thế nên
khi hắn bước qua, các quý bà mỉm cười đáp lễ, đôi má ửng hồng. Còn quý
ông ưỡn ngực lên ngồi thụt xuống ghế vẻ mặt hãnh diện.
Họ nghĩ gì trong đầu làm sao Cabrero không hiểu được. Hắn thích
nhìn người khác hạnh phúc lắm chứ nhưng miễn sao tiền hắn phải đầy túi.
Thông minh à, hắn có thừa. Còn trung thực ư? Bán quán cà phê mà không
trung thực sao?