TRUY TÌM TỘI PHẠM - Trang 139

Từ cái hôm thằng quỷ chết tiệt người Mỹ quậy phá sòng bạc, khách

hàng không ủng hộ lắm mấy bàn quay số. Hắn chuyển qua chăm chút cái
quán cà phê. Hắn quan sát từng người, từng người khách một: từ cái lão
chủ trại giàu có đến những vị khách quen ít tiền.

Vẫn như mọi khi, Wilbur ngồi ở bàn trong cùng của một góc. Với đôi

mắt sắc sảo anh ta quan sát mọi thứ, đặc biệt là ông khách cao to ngồi đối
diện, Dickinson, cái mỏ vàng của Cabrero. Đã khá lâu, Dickinson nhờ hắn
đổi những đồng tiền vàng lấp lánh thành tiền Mexico. Thấy mà khoái hắn
cứ miết miết chúng giữa hai lòng bàn tay cho đến khi chúng vàng rực lên.

Dừng lại tại cái bàn đó một lát, hắn đảo mắt nhìn từng người một:

Dickinson, người được canh giữ, Wilbur trưởng nhóm bảo vệ và sáu tên
anh chị người Mexico, những sát thủ chuyên nghiệp được Cabrero lựa chọn
kỹ càng từ chỗ thân quen. Hắn muốn vét Dickinson thêm mớ vàng nữa để
bù vào cái khoản mất ở sòng bạc. Thua keo này phải gầy keo khác chứ, hắn
ta tự nhủ.

- Thưa ngài, ngài có thấy thoải mái không? - Hướng về Dickinson, hắn

chào.

- Thật là thú vị.
- Còn bữa tối hôm nay thế nào?
- Tuyệt vời.
Rời khỏi bàn của Dickinson, hắn bước về phía dàn nhạc ở cách đó một

quãng. Có bốn nhạc công mà âm thanh ồn hơn cái chợ. Những bản tình ca
được biểu diễn theo sự kích động. Quả đây là ban nhạc tuyệt vời nhất của
nước Cộng hòa Mexico. Hắn ta thích nhạc sống thật sự sống động để làm
chi? Đám thực khách sẽ nói nhiều hơn, ăn nhiều hơn, uống nhiều hơn và dĩ
nhiên túi của hắn căng phồng hơn.

Sau một hồi trình diễn, chừng như thấm mệt, bốn gã nhạc công nghỉ

xả hơi. Bỗng từ bên dưới, vọng lên tiếng ghi-ta, tiếng nhịp của cặp phách
lẫn trong giọng hát của cô gái. Cabrero dỏng tai lên nghe. Chưa có cô ả nào
ở San Trinidad hát được như thế: chất giọng không to, không khẩn trương
mà cao vút, trong trẻo. Bài ca vang lên lúc trầm lúc bổng. Cách phát âm có
gì đó là lạ. Rõ ràng là các ả phương Nam rồi.