Thân ái.
O.H. Marten.
Weldon bỏ nó vào lò sưởi rồi quan sát nó cháy từ từ, từ từ...
- Cô đã nghi ngờ điều này từ lâu?
Cô ta gật đầu xác nhận.
- Sao cô không báo tôi biết?
- Không.
- Cô biết ai là thủ phạm?
- Vâng.
- Ai?
- Tôi không thể nói ra.
- Một kẻ mà tôi đã gặp ở đây?
Quá nhiều người có thể nghi ngờ. Anh ta cắn môi suy nghĩ.
Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa, bà Maggie bước vào với ly sữa nóng hỏi.
- Này uống chút nữa đi. Uống đi trước khi tôi rời khỏi. - Bà ta nói và
Hellen đưa ly sữa lên môi.
- Ồ, nóng quá bà Maggie. Lát nữa nguội tôi sẽ uống.
- Ông Weldon vẫn lưu lại nhà chúng ta à?
- Hãy lo công việc của bà đi. Đừng đứng đây mà nói tầm phào. Dĩ
nhiên ông ta ở lại rồi.
Khi bà ta rời khỏi phòng, Weldon lên tiếng.
- Tôi vẫn không hiểu. Tôi có cần thiết ở đây không khi cô có thể xoay
xở một mình.
- Tôi thật sự không dám kể cho ai nghe điều gì hết. Tôi chỉ xin ông ở
lại với tôi ngày hôm nay. Hôm nay là ngày quyết định sống còn của tôi và
kẻ giết cha tôi. Xin ông ở lại.
- Tôi sẽ ở lại đến cuối cùng.
Cô ta nhắm mắt lại, đưa tay vuốt lông con mèo nhỏ đang nằm trong
lòng cô ta, và tiếp:
- Chúng chẳng đợi. Chúng rất ranh ma. Chúng chẳng dừng tay đâu.
Con mèo đang ngửi ly sữa. Hellen rót ra dĩa rồi đưa cho nó. Sau đó cô
ta đưa ly sữa lên môi.