Chương 43
Nếu anh không cảm thấy mệt
Ông Dogget gọi ông cảnh sát trưởng đến dẫn Dickinson đi. Bà Maggie
lo băng bó mặt mũi sưng vù của Weldon. Vừa làm bà ta vừa lầm bầm vẻ
kinh ngạc và kích động.
- Tôi muốn gặp cô ta một lát. - Weldon lên tiếng.
Hellen đến liền sau đó, vẻ mặt hồng hào, ánh mắt sáng rực im lặng và
mỉm cười.
Như thể không tin vào mắt mình, anh chàng dụi mắt:
- Ông không trông thấy tôi sao?
Anh chàng lắc đầu.
- Tôi muốn báo với cô, nếu không có gì nữa tôi phải ra đi. Tôi còn
công chuyện phải giải quyết.
- Có khó khăn như công việc ở đây không?
- Khó khăn ư? Ngàn lần hơn.
Nghĩ đến Francesca, anh ta cười cay đắng:
- Ngàn lần khó hơn. Tôi muốn tìm ra một phụ nữ và linh hồn của cô ta
nếu như thật sự có linh hồn.
- Có một phần thưởng dành cho ông.
- Cô không bị tật nguyền. Toàn bộ chỉ là đóng kịch à? - Weldon đánh
trống lãng.
- Chỉ là đóng kịch. Và đây là phần thưởng.
- Tôi đã lãnh lương tháng. Tôi không cần gì khác. Chỉ muốn tự do ra
đi. Tôi không muốn thô bạo.
- Không, tôi biết ông đang nghĩ gì. Ông sẽ tự do như một cơn gió. Chỉ
có điều...
Nhìn anh ta với vẻ mặt tuyệt vọng, Hellen khẽ nói tiếp:
- Tôi muốn viết vài chữ cho anh.
- Ồ, dĩ nhiên là không sao?
- Tiền thưởng chăng? - Anh chàng đoán.
- Ô không. Đó là lời cầu xin.