Quay gót về phía cửa sổ, cô ta kéo tấm sáo lên, Weldon đỡ cái xác hắn
ta đặt lên chiếc ghế, rồi giở cái mặt nạ.
Một lát sau, hắn ta tỉnh lại mở mắt ra nhìn.
- Tôi đã chiến đấu như một gã đàn ông thực sự. - Giọng hắn ta trầm
tĩnh - Cô bé dễ thương, cô đã thắng. Đáng ra tôi không nên tin vào cái
thằng khùng Watts.
- Đó là số phận nghiệt ngã dành cho những kẻ như ông.
- Ông ta đang chờ ông đi cùng. - Hellen thốt lên vẻ lạnh lùng.
Với ánh mắt tóe lửa, hắn nhìn sang Weldon rồi dần dần dịu đi.
- Một trận đấu công bằng. Hai người là những kẻ đầu tiên đã quật ngã
được tôi.