Hắn bước đến vỗ vào một chỗ trên tường đối diện với chân chiếc
giường.
- Chắc không? - Watts hỏi.
- Chắc chắn. Tôi từng giúp ông tướng giấu tiền ở hai nơi.
- Sao ông ta lại tin ở ông?
- Đó là khuyết điểm của ông ta. Ông ta muốn chứng tỏ khả năng thu
phục người khác. Ông ta vẫn tin tôi dù biết tôi đã giết nhiều người.
- Ông quả thật là kẻ đáng sợ.
- Ông cũng vậy thôi. Hai lần đầu độc. Thôi nào, ta vào việc.
Một tiếng động vang lên: viên đá rớt ra. Hắn lôi ra một cái bao thật to,
rồi mở túi. Ông Watts bước lại.
- Hơn 400.000 đô trong túi này. Ông biết tại sao tôi bỏ ra năm mươi
ngàn để vượt biên giới. Năm mươi ngàn đổi lấy bốn trăm ngàn.
- Một nửa số này thuộc về tôi phải không? Như trước đó?
- Dĩ nhiên, ông được hưởng một phần. Đây là phần của ông.
Động tác của hắn rất nhanh và hoàn toàn bất ngờ. Weldon chỉ thấy ánh
sáng lóe lên.
Ông Watts lùi lại dựa vào bức tường, hai tay ôm lấy ngực. Ánh sáng
lóe lên lần nữa. Con dao đâm sâu vào ngực ông ta.
Ông bác sĩ khụy đầu gối xuống, quào quấu trong không khí như thể
người bị chết chìm, muốn ngoi lên khỏi mặt nước. Rồi ngã lăn ra đất không
một tiếng kêu.
Dickinson lật cái xác lại, chùi con dao lên áo khoác.
Vào lúc này Weldon vén bức màn, bước từng bước lén lút qua khe nứt
lộ ra trên bức tường.