mượt mà thoang thoảng của thứ thuốc lá Thổ Nhĩ Kỳ lan tỏa trong không
khí.
- Nhưng tôi biết ông bạn. - Cunningham tiếp.
Weldon chờ đợi. Anh ta hiếm khi biết im lặng chờ đợi. Anh luôn có nụ
cười nửa miệng thân thiện nở trên đôi môi và ánh mắt nhân hậu lóe lên sự
dò xét nhưng không hề soi mói.
- Anh bạn đang làm nghề gì?
- Chẳng làm gì hết.
- Anh bạn có muốn làm việc không?
- Không.
- Dĩ nhiên tôi hiểu. Chưa có gì thực sự gọi là công việc.
- Vâng. - Weldon tiếp chuyện - Tôi muốn được thử thách, muốn bị
đánh bại.
Cunningham mỉm cười. Quả là một gương mặt đẹp trai nếu ông ta cứ
giữ nụ cười như thế này. Ánh mắt lướt nhanh về phía Weldon như thể thầm
đánh giá từng bàn tay, bờ vai, cổ, hàm của anh ta.
- Tôi buôn bán rượu mạnh, đồ sứ, thuốc phiện, ma túy về phía Bắc của
con sông này. Tôi áp phe tiền, súng đạn, chút ít đồ xa xí phẩm về phương
Nam. Việc kinh doanh của tôi tóm tắt là như vậy.
Chẳng hề hạ thấp giọng xuống cho kín đáo, Weldon tự nghĩ không
chừng người hầu bàn đang đến gần nghe được phần cuối của câu chuyện.
- Công việc hấp dẫn. - Cunningham vừa nói vừa đưa hai tay nâng cốc
bia lên - Tôi nghĩ ông bạn thích nó.
- Có thể chỉ một phần. - Weldon đáp.
- Dĩ nhiên. - Cunningham gật gù - Tôi chẳng yêu cầu ông bạn dính vào
ma túy và á phiện.
- Cám ơn! - Weldon ra vẻ hồ hởi.
- Còn số đồ sứ và rượu mạnh thì sao?
- Hợp pháp chứ? - Weldon mỉm cười.
- Tôi không hiểu. - Weldon thì thầm.
Cunningham chờ đợi. Một lát sau nhận thấy vẻ mờ mịt hiện lên mắt
Weldon, ông ta tiếp.